Takemichi khẽ thở dài rồi bước vào phòng bệnh. Cậu nói đôi lời với Masaru, nhờ hắn đi mua cho mình đồ ăn tối rồi nên trở về. Trong thời gian chờ đồ ăn bên Chifuyu cũng đã gọi qua hỏi xem đã có chuyện gì. Cậu bình tĩnh trả lời lại cậu ta, bảo rằng mọi chuyện đều ổn xong cũng tắt máy.
Mẹ cậu bị thương khá nặng ở chân, có lẽ mấy ngày sắp tới sẽ phải nghỉ ở nhà. Thời gian bà ở một mình như vậy khiến cậu cảm thấy không an lòng chút nào. Nhỡ đâu bà lại nghĩ bậy bạ chuyện gì rồi làm ra hành động như lúc trước lại chết...
"Cô nên thả tự do cho thằng bé mới phải."
"Nếu còn xem nó là con thì bà nên để nó được vui vẻ đi."
"Hanashi, bà phải biết đứa trẻ ấy ngay từ đầu đã không được may mắn mà..."
.
.
.Hanashi từ từ mở mắt, xung quanh yên tĩnh lại chỉ có ảnh đèn mờ nhạt ở cạnh bàn. Bà hơi động đậy, cảm thấy chân trái đau đớn vô cùng.
Phải rồi, bà đã nhìn thấy ông ta. Bà đã đạp ga vì muốn giết chết cái tên hèn nhát đó.
"Takemichi? Con đâu rồi Takemichi?"
Hanashi có chút hoảng hốt chống tay muốn ngồi dậy. Bà đảo mắt nhìn khắp xung quanh để tìm kiếm đứa con của mình.
"Takemichi, trả lời mẹ ngay! Con đâu rồi?"
Đèn phòng được bật lên, trông thấy "con gái" mình đang đứng ở gần cửa bà liền thở phào. Thật may quá, may rằng nó chưa hề rời đi.
"Mẹ ơi, không sao chứ?"
Takemichi từng bước tiến lại, mặt đầy vẻ lo lắng đỡ bà từ từ dựa vào thành giường.
"Không sao, không sao cả..."
Đôi con ngươi đờ đẫn của bà đang nhìn về một khoảng vô định. Sau khi trả lời xong thì giữ im lặng đến đáng sợ. Takemichi thấy bà như vậy cũng không dám mơ màng muốn đi ngủ tiếp nữa. Cậu dang thẳng tay, bắt lấy bàn tay đang nắm chặt lấy khăn trải giường của bà.
Chút ấm áp từ lòng bàn tay Takemichi dường như đã thật sự xoa dịu tâm trí đang hỗn loạn của Hanashi. Bà cứ thế im lặng nhìn chằm chằm vào hai bàn tay kia, tự thôi miên chính mình.
"Mẹ ơi, con hâm lại đồ ăn cho mẹ nhé?"
Hanashi vốn chẳng hề thấy đói, dù vậy bà vẫn gật đầu. Dõi mắt nhìn theo Takemichi đang đi đến cái tủ lạnh nhỏ trong phòng, lấy ra phần đồ ăn đã được gói lại kĩ càng trong đó.
"Takemichi..."
"Vâng ạ?" Takemichi ngoan ngoãn hỏi lại bà.
"Lâu rồi không chơi đàn nhỉ, ngày mai chơi cho mẹ nghe nhé."
"Được, sáng mai con về nhà một chuyến rồi đem đàn lên ngay."
"Ừm."
Hanashi khẽ cười, một nụ cười nhạt nhòa nhưng cả ánh mắt đều chứa sự tươi vui. Bà vẫn chăm chú vào từng hành động nhỏ của Takemichi, để ý đến bộ đồ của cậu, đến mái tóc dài xinh đẹp của cậu. Bà đã nuôi nấng cậu rất tốt, cậu cũng đã mỉm cười rồi mà. Vậy thì cần gì tự do chứ? Thứ đó không quan trọng gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Liệu người còn nhớ?
Fiksi PenggemarSau khi giải cứu được tất cả, em đã chết vì một căn bệnh ở độ tuổi ba mươi sau khi cưới Hinata được vài năm. Tất cả đều đau buồn, đều tuyệt vọng. Lần này sống lại, Takemichi vì một vài lí do đã phải giả gái và không hề nhớ gì về những người cần mình...