Chương 50: Ăn tối

164 33 10
                                    

Takemichi choàng tỉnh sau một giấc ngủ quên. Cậu chớp đôi mắt to tròn nhìn lên người cũng đang dựa vào thành ghế nhắm hờ đôi mắt. Đúng là cậu đã ngủ quên, nhưng bằng cách nào mà cậu lại nằm trên đùi của Mutou vậy???

Chẳng lẽ hắn cũng như mấy người kia luôn rồi? Nhưng vì cái gì chứ, cậu cá là mình không thể nào giống hết được những điểm tốt đẹp của người trong mộng của bọn họ đâu!

Takemichi chống tay muốn ngồi dậy thì chợt nhận ra Mutou dù đã ngủ nhưng vẫn nắm chặt lấy tay mình. Cậu muốn rút về nhưng lại ngại làm hắn tỉnh giấc. Nhưng nằm một hồi cuối cùng cậu vẫn quyết định ngồi dậy. Theo đó là Mutou cũng vì chút động đậy của cậu mà mở mắt.

Thật sự không chịu nổi ánh mắt đến mức gọi là si tình đó của Mutou nên Takemichi cuốn gói chạy về rất lẹ. Cậu thậm chí còn quên mất việc cầm theo chiếc ô của mình về. Nhưng vì đã đi được một đoạn nên cũng không tiện để quay lại nữa.

Takemichi khẽ thở dài nhìn bầu trời đã vươn chút nắng trên đầu. Sao khi nãy cũng không như vậy đi, đỡ cho việc cậu phải ghé nhà Mutou thay đồ này kia...

Lơ đãng nhìn về phía trước, Takemichi trông thấy bóng dáng mẹ mình vừa từ hiệu thuốc bước ra. Cậu vừa định đi tới hỏi han thì bóng dáng ấy đã xen vào dòng người, bước lên chiếc taxi rồi rời đi. Takemichi bị ngơ ra vài giây, thật sự không biết mẹ mình bị gì mà lại không mua thuốc ở gần công ty mà lại ra tận đây vào giờ này...

Nhưng tâm trí cậu bây giờ cũng không đặt vào mẹ mình quá nhiều. Cậu cố nhớ lại vài hình ảnh mình thấy trong mơ lúc nãy. Những giấc mơ lặp lại cứ như đang cố thông báo cho cậu điều gì đó. Nhưng cậu không thấy rõ được mặt của ai cả thì biết phải làm sao đây.

Lúc Takemichi về đến nhà cũng đã là nửa tiếng sau. Cậu nhìn túi bánh kẹo trong tay mà không khỏi thở dài. Tư bản chết tiệt, sao lại cho ra mấy vị trông mới lạ quá đi chứ.

Thấy đèn trong phòng khách bật mà Takemichi không khỏi hoảng hồn. Trộm à?! Mẹ cậu giờ này đâu thể về nhà được!

Takemichi lén lút bước gần về phía cửa phòng khách, trông thấy mẹ mình quả thật đang ngồi đó thì lại càng thắc mắc.

"Ơ, nay mẹ về sớm vậy?"

Người ngồi trên ghế dường như đang tập trung vào cái khác nên không hề nghe thấy Takemichi đang nói gì. Cậu cũng đi lại phía bà, nhìn người phụ nữ đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế như thể vừa nhận phải tin dữ.

"Mẹ ơi?"

Takemichi huơ tay trước mặt mẹ vài cái, lúc này bà mới hoàn hồn mà nhìn đến Takemichi ở trước mặt.

"Sao, sao thế? Con vừa đi đâu về vậy?"

"Con đi dạo chút thôi." Vừa nói cậu vừa giơ túi đồ lên cho mẹ kiểm chứng.

"Trời vừa mưa mà con ra ngoài như vậy, lỡ bị gì thì sao." Bà cằn nhằn một câu nhưng rồi cũng đứng dậy. "Để mẹ pha cho con ly trà."

"Vâng..." Takemichi bước theo sau bà, chần chừ một lúc rồi cũng hỏi. "Khi nãy con thấy mẹ từ nhà thuốc bước ra. Mẹ thấy không khỏe sao?"

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ