Chương 20: Nhớ

462 77 2
                                    

Takemichi đứng bên ngoài nói chuyện với Hinata thêm một hồi lâu, đến khi em biết được Hinata vẫn chưa ăn tối thì liền đuổi anh đi về. Sau một cái hôn tạm biệt (tất nhiên là chỉ hôn má mà thôi) thì Takemichi đứng nhìn Hinata từ từ đi xa khỏi đường nhà mình.

Em đưa tay chạm vào mặt dây chuyền rồi chuyển lên đôi khuyên tai hình cỏ bốn lá mà Hinata vừa tặng. Không biết lát nữa nên nói với mẹ thế nào về hai món đồ này đây? Bảo là mới mua hả?... Chắc vậy thôi.

Trở về nhà và mẹ thì vẫn đang đứng trong bếp nấu ăn, Takemichi định rằng sẽ đi thẳng lên phòng nhưng vẫn không thoát khỏi mắt của mẹ. Bà quay lại nhìn Takemichi và bảo em đứng lại. Hết cách, em đứng lại trước cửa phòng bếp và gượng cười với bà.

Người phụ nữ kia thì đưa mắt nhìn từ đôi khuyên tai mới kia rồi đến sợi dây chuyền mà em đang đeo. Hơi nhăn mày một chút rồi hỏi thẳng: "Con có người yêu?"

"Không ạ... Hai món này con nhờ bạn mua hộ." Takemichi cố nhìn thẳng vào mắt bà để khẳng định rằng mình không hề nói dối. "Mẹ thấy đẹp không?"

"Đẹp đấy. Còn cậu ta là người thế nào thì mẹ không chắc."

Bà Hanagaki vẫn chắc chắn với suy nghĩ của mình và vẫn nhìn chằm chằm vào Takemichi.

Điều đó khiến em rất mệt. Tại sao bà muốn em làm con gái rồi mà lại không muốn em có người yêu cơ chứ? Biết được mẹ đã vững tin với suy nghĩ của bà nên em cũng không giấu giếm nữa, cất lời để bảo vệ Hinata đang bị bà nghĩ xấu.

"Anh ấy rất tốt thưa mẹ."

"Chưa gì con đã nói tốt cho cậu ta rồi. Còn vì cậu ta mà nói dối mẹ nữa."

Bà Hanagaki lau sạch tay mình rồi tiến bước đi về phía Takemichi. Em đứng đó nhìn bà, tay đã có hơi run lên. Không phải em sợ bà sẽ đánh mình, thà như thế em còn thấy ổn. Nhưng bà lại giở chiêu buồn bã rồi thất vọng, đến cả nước mắt bà cũng có thể lấy ra để làm em yếu lòng. Và tất nhiên, Takemichi luôn chịu thua với những điều đó.

Bàn tay thon dài mềm mịn của bà đặt lên vai em, đối mặt với đôi mắt đầy sự lo lắng cho mình kia Takemichi đã không thể né tránh nó. Em đứng ngơ ra đó và nhìn bà đang bắt đầu với những lời khuyên ngăn rằng đừng có quen với mấy thằng đàn ông con trai ngoài kia, bọn họ toàn là một lũ giả tạo.

Hai tay Takemichi đã siết chặt đến sắp rỉ máu. Em vẫn là nhịn không được khi nghe bà bảo Hinata có thể lừa dối mình vào một ngày không xa nào đó. Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, em hất tay bà ra khỏi vai mình.

"Mẹ đừng vây tất cả người con trai trên đời lại theo quan điểm của mẹ chứ? Đâu phải ai cũng đều xấu như vậy?"

"Mười người thì hết chín người đều tồi tệ rồi! Con nghĩ con may mắn thế nào đây?" Bà Hanagaki có chút bất ngờ với thái độ này của em. Sự bực dọc trong bà đang bắt đầu tăng dần lên. "Con vì cái thằng con trai đấy mà như thế này với mẹ à?!"

"Nhưng mẹ cũng đâu thể nói người mẹ chưa gặp như thế?"

"Còn không phải vì mẹ muốn tốt cho con sao?! Con không thấy cuộc hôn nhân của mẹ tồi tệ đến thế nào à? Không thấy người đàn ông đó đã bỏ mẹ con mình lại để đi tìm hạnh phúc mới sao?!"

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ