Nhóm Takemichi bắt đầu lấy sách vở ra học, môn đầu tiên là môn hóa. Người ta thường nói hóa dễ, áp dụng công thức là ra thôi. Quan trọng là em chẳng nhớ nổi công thức nếu như em không hiểu được nó như thế nào cả. Vì vậy Angry ngồi đối diện đã giảng lại cả một bài hóa cùng với vài bài của năm ngoái trong vòng ba mươi phút thì Takemichi mới tương đối hiểu được. Nói là giảng cho Takemichi chứ Baji cũng ngồi nghe ké khá nhiều, nhưng gã không hề note lại những ý chính như Takemichi nên sau khi Angry giảng xong gã chỉ nhớ được vài cái.
Một bàn ngồi bên cạnh vừa uống nước vừa chăm chú nhìn Takemichi, nhìn từng biểu cảm mà em bày ra mỗi khi có chỗ khó hiểu hoặc là những chỗ em được nhắc cho nhớ ra. Lúc thì nhăn mày hơi chu môi vì không hiểu, lúc thì sờ vào vành tai để suy nghĩ, đến khi hiểu và làm được rồi thì liền hăng hái cười tươi. Mỗi một biểu cảm nhỏ như thế đều lọt vào mắt bọn họ, dễ thương đến mức gần như ai cũng đều đưa điện thoại lên để lén chụp vài tấm.
Emma chống cằm nhìn mấy tên con trai và kể cả Senju đều đang mê đắm nhìn em, trầm trồ đến ngơ cả mặt. Bọn họ quen Takemichi khi nào mà thích em thế nhỉ.
Mỗi lần cúi đầu làm bài thì Takemichi đều khó khăn vén tóc ra sau, có khi là một tay giữ tóc một tay để viết bài. Vài lần như vậy cũng đủ làm em nhăn mặt, Chifuyu ngồi bên cạnh không nhìn được nữa mà hỏi.
"Sao không cột tóc lên?"
"Không biết cột." Em bất lực mà ụp mặt lên quyển vở trên bàn, mái tóc xoăn dài do không còn gì cản trở nữa mà cũng rơi lả tả xuống che đi cả khuôn mặt của em. "Trước giờ toàn là mẹ cột cho tao thôi."
"Tao tự hỏi mày phải con gái không đấy." Chifuyu đưa tay vén tóc em lên để nó không che đi khuôn mặt đang phụng phịu kia.
"Hồi trước tao để tóc ngắn, không cần cột nên chưa hề tập qua bao giờ." Gần đây thì nó dài ra nhanh quá, hẳn là mẹ cho em uống thuốc kích thích mọc tóc hay gì rồi.
"Takemichi, để anh cột cho."
Draken đã đứng kế bên em từ khi nào, miệng cười tự tin và trên tay là lược với đồ cột tóc vải (scrunchies) do Emma tài trợ.
"Tốt quá, vậy nhờ anh nhé!"
Takemichi ngồi thẳng dậy rồi quay lưng lại với Draken để hắn chải tóc rồi cột lên cho mình. Bàn tay to lớn của Draken một phát liền nắm gọn hết tóc của Takemichi lại, cử chỉ nhẹ nhàng mỗi khi chải tóc cho em khác hẳn với những lần hắn chải trúng phần tóc rối của Mikey.
Senju ngã người dựa vào Emma, ánh mắt vô cùng ghen tị đang nhìn về Draken.
"Emma à, có còn là bạn không chứ? Tại sao lại cho anh ta mượn mà không phải tớ?"
"Bởi vì Draken hỏi trước."
Không chấp nhận với điều này, Senju hậm hực hừ hừ vài tiếng với Emma. Anh trai cô - Sanzu, cũng chẳng mấy vui vẻ khi nhìn Draken đang cột tóc cho em. Gã cũng biết cột nữa, nhưng gã vẫn là chậm hơn tên khủng long kia một bước rồi.
Bên này Draken đã cột tóc xong cho em. Một cái bánh bao to tròn được chiên ở độ vừa chín tới gắn ở trên đầu Takemichi. Khuôn mặt tròn trịa mọi khi luôn có tóc che đi bớt giờ đã lộ ra trông càng dễ thương hơn. Chifuyu nhìn em như vậy liền đưa tay lên véo lấy chiếc má có vẻ mềm mại đang lộ ra kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Liệu người còn nhớ?
FanfictionSau khi giải cứu được tất cả, em đã chết vì một căn bệnh ở độ tuổi ba mươi sau khi cưới Hinata được vài năm. Tất cả đều đau buồn, đều tuyệt vọng. Lần này sống lại, Takemichi vì một vài lí do đã phải giả gái và không hề nhớ gì về những người cần mình...