Chương 46: Nhận ra

285 38 5
                                    

"Bầu trời hôm nay vui nhỉ?"

Tất cả bọn họ dường như đều nhìn thấy hình ảnh của chàng thiếu niên quen thuộc năm nào chỉ sau lời nói ngây ngô vừa rồi của "cô gái" Takemichi. Rõ ràng, giữa em và Takemichi ở kiếp trước, hay đại loại là một thế giới khác vẫn có một mối liên kết với nhau. Vậy đâu sẽ là chất xúc tác giúp cậu đến được nơi này?

Liệu có còn là cái bắt tay với một người nhất định nào đó? Hay còn cần một việc nào đó khó khăn hơn?

Mikey mím môi nhìn Takemichi đang đứng trước mặt mình, hắn không thể nào quên được những ngày tháng nhìn cậu đang chết dần chết mòn vì căn bệnh. Đôi khi hắn luôn tự hỏi tại sao Takemichi vẫn chưa nhớ lại, vốn dĩ cậu luôn là người đầu tiên biết mọi chuyện cơ mà. Đáng lẽ cậu sẽ luôn tìm ra cách nào đó để có thể ở một tương lai tuyệt vời nhất. Vậy sao cậu vẫn chưa có ở đây? Hay cậu đang ở mười hai năm trước của nơi này? Đang còn là một "cô nhóc" ngây thơ hồn nhiên chơi vui vẻ với bạn bè của mình và chẳng hề nhớ gì đến chuyện trước kia?

Mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu không khỏi khiến Mikey phải nhăn mày và quay người đi nơi khác để trấn an lại bản thân. Draken gắn bó với tên bạn của mình bao nhiêu lâu, chẳng lẽ còn không biết điều này. Nhưng Takemichi lại không được như thế, cậu thấy hắn bỗng nhiên tỏ ra nghiêm túc nên nghĩ rằng mình đã đùa không đúng chỗ. Thế là quyết định giữ yên lặng và đứng bên cạnh Hinata.

Nhưng lần này Hinata lại chẳng thể giữ riêng người bên mình nữa. Takemichi vừa làm ra một hành động khiến ai cũng thắt hết cả tim, bọn họ nào sẽ để Takemichi một mình bên cạnh Hinata để anh an ủi cậu cơ chứ. Dù sao họ cũng cần chiếm lấy một phần trong trái tim của Takemichi nữa!

Kakucho dù trước đó là người ngơ ra đầu tiên nhưng cũng là người nhanh chóng tỉnh táo và đi đến chỗ Takemichi nhanh hơn hết. Hắn tóm lấy Takemichi, kiểm tra lại xem cậu có đang giấu vết thương nào đó hay không. Sau khi đã cảm thấy tất thảy đều không có gì cả thì mới thở phào nhẹ nhõm và nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn chẳng hiểu sao đã trở nên lạnh toát của cậu.

Takemichi nhìn người bạn lúc nhỏ của mình, thầm thấy hạnh phúc không thôi vì cảm nhận được sự quan tâm cực kì chân thành của hắn. Cảm giác mọi thứ như chưa từng thay đổi, mỗi người đều chỉ là lớn lên cùng cảm xúc lúc nhỏ chứ chưa từng gạt đi nó. Cả Kisaki, một người vốn chẳng hay bộc lộ sự quan tâm nay cũng đi đến bên cạnh cậu, cũng nắm chặt lấy tay còn lại của cậu không buông. Một tên ngạo kiều như thế nay còn chẳng giữ được vẻ điềm nhiên vốn có của mình.

"Takemichi."

Izana bước tới trước mặt cậu, chẳng hề để ý đến hai con người chướng mắt ở bên cạnh mà chỉ tập trung nhìn vào khuôn mặt đã luôn in hằn trong tâm trí gã. Một khuôn mặt với vô vàn những biểu cảm mà gã đã luôn cất giữ.

"Nếu còn một lần nữa... anh sẽ để người giám sát em."

Gã biết cậu là một người thích tự do hơn ai hết, gã sẽ không làm cậu sợ. Sẽ không bày tỏ suy nghĩ muốn giam giữ cậu, gã cũng sẽ triệt để xóa đi cái suy nghĩ đen tối ấy ra khỏi đầu.

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ