Chương 13: Người yêu cũ?

727 107 29
                                    

Tiếng nhạc đã kết thúc nhưng mọi người trong phòng vẫn còn chìm vào cảm xúc riêng của mình. Phải đến vài giây sau Senju mới hoàn hồn đứng dậy vỗ tay khen em. Mấy người xung quanh cũng nhờ thế mới tỉnh người rồi cũng đồng loạt vỗ tay khen theo.

"Takemichi giỏi quá!!"

"Takemicchi hát hay thật đó!"

"Cộng sự của tao giỏi quá trời!"

"Cộng sự nào của mày chứ."

Mikey đá vào chân ghế của Chifuyu khiến cậu ta suýt bật ngửa, hai người nhanh chóng trừng mắt nhìn nhau. Draken bất lực nhìn hai người, chẳng thèm xen vào ngăn cản.

Dù Sanzu không vỗ tay hay khen em lời nào nhưng sau lớp khẩu trang lại là nụ cười nhạt hắn dành cho em. Kiếp trước là hắn kiêu ngạo, không ở bên cạnh thân thiết với em nhiều như những người khác. Bây giờ vừa hay được chung câu lạc bộ, nhân cơ hội này làm thân với em. Níu lại chút hình tượng tốt trước mặt em so với mấy ngày vừa qua...

Bên ngoài phòng câu lạc bộ, Hinata vẫn còn đứng đó và nghe thấy những người bên trong gọi lên cái tên thân quen mà mấy ngày nay anh luôn nhớ đến. Takemichi.

Thì ra em đã chuyển đến đây!

Khóe miệng cong lên một nụ cười đầy hưng phấn, đôi mắt to tròn sáng lên một tia hy vọng. Hinata nhìn vào cánh cửa của căn phòng một chút rồi lại cất bước rời đi.

Anh không cần vội, không cần phải khiến Takemichi khó xử trước mấy người bên trong làm gì. Sáng mai gặp em thì vẫn kịp, giờ thì đến lớp học thêm để trêu bạn thân thôi.

Vui vẻ huýt sáo rời đi, Hinata tốt bụng không để ý mấy tên bên trong đã tiếp cận Takemichi như thế nào. Từ kiếp trước cô đã biết bọn họ thích Takemichi của mình rồi. Bây giờ cô đã thành con trai, cạnh tranh 'công bằng' với họ một phen cũng được.

Đây không phải lần đầu Takemichi được ai đó khen mình làm tốt nhưng em vẫn ngại vì bọn họ tâng bốc em quá rồi. Cầm cây violin đem lại chỗ cũ để cất, Takemichi vô tình nhìn thấy ánh mắt của cậu trai khi nãy ngồi chỉnh dây đàn đang nhìn mình.

Và rồi cậu ta đứng dậy, nhìn Takemichi một lượt rồi chìa tay ra giới thiệu.

"Tôi là Seina Hiroshi, cậu chơi hay lắm, rất có cảm xúc."

"Hanagaki Takemichi, cảm ơn vì lời khen." Takemichi nắm lấy bàn tay kia gật đầu chào lại, sau đó hơi chần chừ một chút rồi hỏi. "Cậu là anh em của Hiroko hả?"

"Đúng vậy, tôi là em trai sinh đôi của chị ấy."

Hiroshi gật đầu đáp. Đôi con ngươi đen láy khác với Hiroko dễ gần thì của cậu ta lại mang chút u tối. Gần giống với của Mikey vậy. Takemichi nhìn vào đôi mắt ấy không lâu thì đã hơi tránh đi, sẵn tiện cũng buông tay ra.

"Takemichi, có mang giấy tham gia câu lạc bộ chứ?"

Senju cầm máy quay trên tay, vừa hỏi vừa xem lại đoạn video quay lại lúc nãy.

Đáp lại cô một tiếng "Có", Takemichi đi lại chỗ Chifuyu để lấy từ trong cặp ra tờ giấy tham gia. Khi đứng bên cạnh Chifuyu, Takemichi có hơi rùng mình trước một ánh mắt đang nhìn mình. Hơi ngẩn đầu lên để xem thử thì lại bất ngờ nhận ra người đang nhìn mình là Sanzu. Rõ ràng trước đó còn lườm liếc em đầy khó chịu, bây giờ hình như đã hòa hoãn đi rồi.

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ