Chương 16: Kiyomasa

587 89 1
                                    

Takemichi may mắn hoàn thành bữa trưa ngay khi chuông vừa reo lên. Em gói hộp cơm của mình lại rồi lấy bình nước tu ừng ực mấy hơi. Rất nhanh cũng đã uống hết nước trong bình.

Ăn uống no nê giúp Takemichi thấy thoải mái hơn hẳn, mấy suy nghĩ hay nổi buồn vừa rồi chỉ như cơn gió thoáng qua. Vô tình mang đến chút hơi lạnh cho em nhưng rồi đã ấm áp trở lại. Nhưng Takemichi sẽ không bỏ qua cho Hinata đâu!

Nhớ đến anh ấy lại khiến em không vui, Takemichi thẳng thắn quên đi luôn. Em lấy cặp ra soạn sách vở cho mấy tiết kế tiếp, vô tình nhớ lại câu hỏi khi nãy của Baji. Thói quen luôn được hình thành vì một số lí do nào đó, Takemichi cũng vì có lí do nên mới thành như vậy...

Hai năm trời em chịu đựng những tên bắt nạt ở trường cũ, mỗi lần nhớ lại đều chẳng có kí ức tốt đẹp gì. Cũng may là em còn bốn người bạn thân thiết biết rõ sự thật, nếu không thời gian năm cấp hai của Takemichi đúng là ác mộng. Đến tận bây giờ Takemichi vẫn không biết được là ai đã nói cho mọi người trong lớp biết em là trai giả gái. Em cũng không biết mình có đắc tội với người đó hay không mà lại làm ra chuyện như vậy với em nữa...

"Takemichi." Hiroko đứng bên cạnh bàn em, trong mắt có chút lo lắng khi thấy em cứ mãi thất thần. "Cậu không sao chứ?"

"Không sao."

Em lắc đầu, lại nhìn tờ giấy nhỏ mà Hiroko đang cầm trong tay. Nhận ra tầm mắt của em đang nhìn về đâu Hiroko liền lên tiếng giải thích.

"Masaru nhờ tớ đưa số của anh ấy cho cậu. Kết bạn với anh ấy để vào nhóm rồi nhận thông báo nhé." Hiroko đưa cho Takemichi rồi nói thêm. "Câu lạc bộ nhiếp ảnh ít hoạt động lắm, chỉ khi trường có tổ chức dịp gì đó thì mới làm việc thôi. Thời gian còn lại mọi người đến để trò chuyện với nhau là nhiều."

"Vậy à." Cầm lấy tờ giấy, Takemichi cất nó vào hộp bút trên bàn rồi nhìn Hiroko vẫn còn đứng đây. Em tròn mắt nhìn cô ấy, lại hỏi. "Cậu còn điều gì muốn nói sao?"

"Ờ thì, tớ thấy cậu ngoài chơi với nhóm Mikey lại chẳng chơi với ai cả. Điều đó rất thiệt thòi nếu như Mikey hết hứng thú với cậu đấy. Cái này tớ chỉ nói thôi, nhưng cậu cũng nên làm quen với nhiều bạn khác nhé."

Hiroko là một lớp trưởng rất quan tâm bạn bè trong lớp nên cô nàng là đang thật lòng nhắc nhở Takemichi. Lời của cô nàng rất nhẹ nhàng và chậm rãi, từng câu chữ đều cố hết sức để tránh làm mất lòng người nghe. Hết năm cấp ba này bọn họ đều sẽ chung lớp nên Hiroko mong rằng em có thể hòa đồng hơn với mọi người thay vì cứ ngồi im một chỗ như thế này.

Takemichi hiểu ý tốt của cô nàng, gật đầu cười. "Tớ biết rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm."

"Không có gì." Trông thấy mấy người Chifuyu với Baji đã vào đến lớp nên Hiroko vội quay đi. "Học tốt nhé, sắp thi cuối kì một rồi đó."

"...." Sao cơ? Sắp thi rồi á? Vì vậy nên hôm nay hết tiết này đến tiết nọ giáo viên đều giao bài tập hoặc cho làm kiểm tra mười lăm phút cũng là để nhắc cho học sinh biết đó hả?

Takemichi đang cực kì lo lắng, em cảm thấy bản thân vẫn chưa theo kịp tiến độ học ở nơi này!

Chifuyu đi ngang qua bàn Takemichi, thấy em đang đầy một dạng lo lắng liền quan tâm hỏi. "Cộng sự, sao vậy?"

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ