Một tuần dài, Takemichi cùng người bạn đánh dương cầm đã bàn thêm về một số đoạn nhạc phù hợp hơn cho vở diễn. Sora cũng đồng ý với điều đó, cô nàng gần như giao cả bản nhạc cho hai người, chỉ gợi ý một số bản mà cô đã tưởng tượng qua từ trước.
Còn về kịch bản của vở diễn, nó đã đưa Takemichi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đặt biệt là nội dung lẫn lời văn đều mang tính thao túng, khiến cho cậu cứ mơ hồ tin theo, cuối cùng chẳng khác nào con lừa bị dắt mũi. Sora đúng là ghê gớm mà...
Thứ sáu, hoạt động của câu lạc bộ đều không nhiều nên hôm nay Takemichi về sớm hơn so với mọi khi. Cậu cùng với Chifuyu và anh em Akashi đã đi xuống đến cổng trường, lại bị mấy người đang đứng đợi kia làm cho hú hồn hú vía. Làm gì mà đứng đây hoành tráng quá vậy?
"Cuối cùng cũng xong, đi nào Takemichi!" Smiley đợi đến phát chán, vội vàng kéo tay cậu lại chỗ xe của mình.
Trước đó bọn họ đã chơi đánh tù xì để xem ai sẽ chở cậu nên bây giờ không có tranh gì nữa cả. Rất yên bình, rất quy củ.
"Đi đâu vậy?" Takemichi ngơ ngác trèo lên xe hắn, vừa cài dây nón vừa hỏi.
"Không biết đi đâu mà đã leo lên xe rồi, Takemichi bị bắt cóc có ngày đó!" Smiley đùa như thế, còn phát ra một nụ cười khà khà chẳng khác nào mấy tên hay thích ghẹo cho con nít khóc. Cười xong rồi hắn mới thản nhiên trả lời cho cậu. "Đi bệnh viện."
"Hả???" Mới nghe xong nên Takemichi có phần bất ngờ, cũng có bệnh hoạn hay tai nạn gì đâu. Tới thăm ai à? Sau đó cậu mới chợt nhớ ra chuyện mấy hôm trước. "À, đi khám tổng quát đó hả?"
"Phải!"
Smiley vặn ga, nhắc trước cho cậu một câu rồi phóng cái vèo đến bệnh viện của nhà mẹ Hinata. Lúc này cậu mới đọc tin nhắn trong điện thoại, Hinata đã nhắn qua cho cậu về việc này của bọn họ. Còn bảo với cậu rằng đã dặn trước cho bác sĩ, sẽ không để chuyện của cậu bị lộ ra. Cậu nhắn hỏi anh có đến không, Hinata đã đáp lại rất nhanh.
Đáp án là không và anh rất tiếc vì điều đó. Cũng sắp thi lên lớp rồi, ở lớp học thêm của anh sắp có kì thi nữa nên Hinata không thể lén mẹ chạy đến được. Mấy người trong bệnh viện kiểu gì cũng sẽ nói cho mẹ anh nghe mà thôi.
Takemichi chỉ có thể an ủi và bảo anh cố gắng lên. Sau đó cũng tắt máy không nhắn thêm nữa.
"Trước giờ mày có bị bệnh gì nặng không Takemichi?" Smiley chợt hỏi khi đã giảm tốc độ của xe lại thêm một ít.
"Không có, sức khỏe tao rất tốt." Ngoài cảm vặt như bao người thì chẳng có gì đáng lo cả.
"Thế thì tốt quá!" Smiley có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này, hắn gật gù cái đầu bông xù của mình, dù chỉ có thể nhìn được ở phía sau thôi nhưng Takemichi vẫn có thể thấy rằng hắn rất dễ thương.
Xe đã vào đến bệnh viện, rời khỏi bãi đậu xe xong thì cả đám lại cùng đi đến phòng khám.
"Chỉ là khám tổng quát thôi mà cũng phiền tụi mày quá, tao cảm ơn nha."
Takemichi cúi đầu, cũng có chút ngại ngùng khi được mấy người này hộ tống khá rầm rộ. Cậu vốn mặt đã không dày rồi, mọi người xung quanh đều nhìn đến mấy tên đẹp trai này rồi chú ý xem họ đang lo cho ai cứ khiến cậu muốn chui đầu xuống đất trốn chết đi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Liệu người còn nhớ?
أدب الهواةSau khi giải cứu được tất cả, em đã chết vì một căn bệnh ở độ tuổi ba mươi sau khi cưới Hinata được vài năm. Tất cả đều đau buồn, đều tuyệt vọng. Lần này sống lại, Takemichi vì một vài lí do đã phải giả gái và không hề nhớ gì về những người cần mình...