Thấy Takemichi cứ im lặng và cố thoát khỏi vòng tay mình khiến Mitsuya không khỏi buồn cười. Nếu cậu chịu dùng nhiều sức thêm chút nữa hoặc tỏ ra chán ghét thôi là anh liền bỏ cậu ra rồi. Mà có lẽ vì cậu ngốc quá nên đã chẳng nghĩ đến khả năng đó.
"Không nói thật sao?"
Mitsuya hạ thấp đầu xuống và hỏi cậu. Lúc này anh mới chú ý đến mái tóc xoăn dài vẫn còn ướt nước của Takemichi. Từng giọt đều đang thấm lên vai cậu nên tất nhiên cái áo cũng bị ướt không ít. Cậu thì vẫn cứ im lặng âm thầm phản kháng, Mitsuya đành thở dài chịu thua trước.
Anh đặt cậu về lại ghế rồi đứng dậy, Takemichi chớp mắt nhìn theo anh.
"Em ngồi đó ăn đi, anh lấy máy sấy sấy tóc cho em."
"Ồ, cảm ơn anh." Takemichi gật gù, tiếp tục cầm chén ăn cơm.
Công nhận Mitsuya nấu ăn ngon thật, nếu so với mẹ cậu thì hơn hẳn vài bậc. Takemichi cúi đầu gắp thức ăn, lại tự hỏi. Không biết Mitsuya biết làm bánh không nhỉ?
Khi Mitsuya quay lại cậu đã liền hỏi. Nghe xong Mitsuya khẽ cười đáp có. Thế là mắt Takemichi lại sáng bừng lên.
"Em vẫn luôn muốn thử làm bánh nhưng mẹ em lại không biết, hôm nào anh chỉ em được không?"
"Nếu Takemichi muốn thì anh luôn sẵn lòng." Mitsuya cười đáp.
Để lại một câu "Mitsuya tốt thật đó" xong Takemichi lại tiếp tục ăn cơm. Còn người vừa được gắn thẻ người tốt kia thì chỉ mỉm cười. Bật máy sấy lên và hướng đến mái tóc còn đang ướt của cậu.
Tiếng máy sấy ồn ào vang lên cả căn phòng. Takemichi ngồi ở trên ghế ăn món này món kia, mặc cho Mitsuya đang kéo hay vuốt tóc mình thế nào. Cử chỉ của anh rất nhẹ nhàng nên cậu cũng không có ý kiến gì cả.
Đến khi Mitsuya đã sấy khô tóc cho Takemichi thì cậu cũng đã ăn được một nửa. Có lẽ vì vốn ăn ít hoặc do Mitsuya làm quá nhiều nên Takemichi thấy bụng đã không thể chứa nổi cái gì nữa rồi. Nhưng nếu không ăn nữa thì đống đồ ăn này sẽ bỏ sao?
"Takemichi không ăn nữa sao?"
Thấy cậu cứ ngồi im chẳng đụng đũa nữa nên Mitsuya ngồi xuống đối diện và hỏi. Lại nghĩ đồ ăn mình nấu cũng đâu nhiều lắm, chẳng lẽ Takemichi đã ăn ít đến quen?
"Em, đã no rồi."
Takemichi đưa mắt nhìn bàn đồ ăn trước mặt. Mitsuya đã nấu cho cậu, nó rất ngon nhưng cậu thật sự ăn không nổi nữa!
Im lặng nhìn cậu đang đầy một vẻ khó xử, Mitsuya chẳng cần tốn quá lâu để mà hiểu được suy nghĩ của cậu. Anh khẽ mỉm cười, bỗng nổi lên một ý nghĩ.
"Nếu Takemichi đút thì anh sẽ giúp em ăn hết, được không?"
Thấy cũng không đến nổi bất ổn nên Takemichi gật đầu đồng ý.
"Để em đi lấy đôi đũa khác."
Takemichi vừa đặt đôi đũa của mình xuống bàn thì đã bị bàn tay của Mitsuya bao lấy. Lòng bàn tay của anh ấm nóng, so với tay đã bị lạnh của cậu thì rất dễ mang lại cảm giác nhồn nhột. Cậu rục rịch bàn tay nhỏ của mình, còn chưa kịp rút ra thì đã nghe Mitsuya nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Liệu người còn nhớ?
FanfictionSau khi giải cứu được tất cả, em đã chết vì một căn bệnh ở độ tuổi ba mươi sau khi cưới Hinata được vài năm. Tất cả đều đau buồn, đều tuyệt vọng. Lần này sống lại, Takemichi vì một vài lí do đã phải giả gái và không hề nhớ gì về những người cần mình...