Chương 41: Người thầm mến

216 21 1
                                    

Chẳng biết Mitsuya đã đưa ra lời ngon ngọt dụ dỗ thế nào nhưng anh đã lừa được Takemichi cùng ngủ chung với mình. Vui vẻ với chiến thắng trong tay, buổi sáng anh thức dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn cho cả hai người.

Lúc Takemichi vừa dậy đã ngửi ngay được mùi đồ ăn thơm phức. Vào bếp tìm người liền nhìn thấy Mitsuya siêu đẹp trai đang đứng ở bàn dọn bát đũa ra. Trên người anh vẫn còn đeo chiếc tạp dề màu trắng, chẳng biết hoa mắt đến thế nào mà cậu còn nhìn ra được bộ đồng phục học sinh của anh đã trở thành một bộ thường thấy của dân công sở sau khi tan làm.

Đây chính là một sự quyến rũ khó mà từ chối!

Takemichi đứng ngơ ngẩn ở cửa nhìn Mitsuya. Đến khi được anh nhận ra và chào một câu thì mới giật mình kéo hồn mình lại.

Cậu lủi thủi bước lại bàn ăn, Mitsuya không hiểu vì sao cậu cứ mãi cúi đầu như vậy nhưng thấy cũng không có gì nên mau chóng ngồi vào bàn.

Bởi vì vẫn chưa thay lại đồ cũ nên Mitsuya nhìn chiếc áo rộng của mình trên người Takemichi mà khóe môi không ngừng cong lên. Hình ảnh mĩ miều này thật khó để có thể thấy được mà. Kể từ khi kết hôn với Hinata, cậu đã giảm đi tần suất ở qua đêm nhà người khác và thường mang đồ theo nếu phải ở lại. Ắt hẳn là Hinata bày cho chứ Takemichi nào để ý mấy vấn đề đó cơ chứ.

"Mitsuya không ăn sao?"

Takemichi thấy người đối diện cứ im lặng nhìn mình mãi. Vẫn là không chịu được nên đành lên tiếng.

"Ăn chứ. Chỉ là, anh muốn biết Takemichi ăn có ngon không thôi." Mitsuya mỉm cười trấn an, sau đó liền động đũa.

"Mitsuya nấu rất ngon, em tất nhiên cũng ăn ngon rồi!"

"Ừm."

Ăn xong bữa sáng Mitsuya liền lái xe đưa Takemichi về nhà để cậu còn mau chóng thay đồ soạn cặp rồi đi học. Lúc ngồi trên xe Takemichi có xem qua điện thoại, thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ của Hinata thì bất ngờ. Cậu tắt chuông khi nào thế không biết, lỡ để Hinata lo lắng mất rồi.

Vừa đến trước cổng là cậu đã thấy ngay bóng dáng Hinata đang đứng đó như đợi người. Vội cảm ơn Mitsuya một câu xong là cậu liền chạy đến chỗ Hinata.

Mitsuya lúc ngồi trên xe cũng đã chú ý thấy bóng dáng của người nọ, tuy nhiên anh đã có một thời gian rất tốt nên sẽ không để ý đến những lúc như này nữa. Dù sao sớm cũng đã quen rồi.

Hinata nhìn theo hướng chiếc motor đang đi đến nhà để xe rồi nhìn về Takemichi đang đứng cười gượng với mình. Anh có thể phần nào đoán được cái gì đó đã diễn ra nhưng vẫn muốn nghe lời từ Takemichi nhiều hơn.

"Vào trong thôi, còn phải đi điểm danh nữa." Hinata vỗ nhẹ vai Takemichi một cái rồi nhường đường cho em vào trường trước.

Takemichi đáp một tiếng rồi từng bước đi đến máy kiểm diện, trán chưa gì đã đổ một lớp mồ hôi mỏng. Hinata như thế này còn đáng sợ hơn là cứ hỏi dồn dập cậu.

Sau khi cả hai cùng điểm danh xong, Takemichi chần chừ nhìn người bên cạnh vẫn không nói một lời nào. Có vẻ anh đang để cậu tự nói trước. Nghĩ thế nên Takemichi cũng cố bình tĩnh lại, từ từ nói cho Hinata nghe chuyện hôm qua thế nào.

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ