Chương 65

106 21 1
                                    

Khi Takemichi thay đồ xong và trở ra thì Hitome vẫn đứng yên ở đó chờ cậu, một vài người cứ nhìn đến cô nàng rồi thì thầm to nhỏ với nhau nhưng Hitome vẫn mắt điếc tai ngơ. Trông thấy Takemichi đã liền như đóa hoa mới nở, cong lên một nụ cười đầy ngọt ngào bước về phía cậu.

"Đi ăn với tớ nhé?"

"Nhưng tớ hẹn với bạn trước rồi... hay cậu đi cùng không?"

Takemichi vừa hỏi vừa nắm tay cô đi ra ngoài, đúng lúc trông thấy mấy người khác cũng đang đầy một mặt không vui nói gì đó với nhau. Đáng chú ý hơn nữa là trông họ như vừa có một trận đánh nhau rất dữ dằn, quần áo xộc xệch đầy bụi bẩn, mặt ai nấy cũng đều có vết thương lớn nhỏ hết cả.

"Mọi người đều làm sao thế?" Takemichi đều lo lắng nhìn hết một lượt đến bọn họ. Chỉ có số ít người là không sao mà thôi.

"Gặp chút chuyện ngoài ý muốn thôi..." Lưng Draken vẫn còn âm ỉ một cơn đau do cây gậy bóng chày để lại. Gã nhìn đến Takemichi, vừa hay cũng chú ý đến cô gái đi cùng cậu. Lập tức ánh mắt đã bày ra vẻ phòng bị.

Takemichi đã bỏ tay Hitome ra để đi đến kiểm tra vết thương của bọn họ, người đầu tiên tất nhiên là người yêu cậu, Hinata rồi. Cậu cũng nhìn đến Naoto đang đứng ở bên cạnh anh nữa.

"Mọi người nên đến phòng y tế mới phải, sao lại ở đây hết vậy?"

"Đều cố để đến xem lớp em thôi, cứ kệ đi." Shinichiro vỗ vai cậu nói thay lời muốn nói của đám nhóc kia.

"Vết thương nhỏ thế này mà đến phòng y tế cũng mất mặt bọn họ lắm đó, cứ về nhà cái đã."

Emma cũng nói hộ một câu, thế là bọn họ quyết định sang nhà Hinata sẵn chơi một bữa ở đó luôn.

Nhìn Hitome bình thường chỉ muốn đi riêng với mình, nay lại chịu đi cùng một nhóm đông người thế này nên Takemichi cũng thấy có điều khác lạ. Cậu cũng muốn hỏi cô nàng thử, nhưng cảm thấy nếu hỏi vào lúc này cũng hơi kì nên cũng đành kệ.

Thế là cả đám cứ để ý đến Hitome mãi, dù sao cũng là một đối tượng đáng ngờ. Cứ tưởng so với nơi này thì chẳng khác thế giới cũ là bao, vậy mà lại xuất hiện một Hitome khiến bọn họ cũng không biết nên đối với cô ta như thế nào hết cả...

Nhìn hai đứa con trai lúc đi thì hớn hở lúc về thì mang thêm vết thương trên người khiến bà Tachibana chẳng biết nên bày tỏ thế nào cho thỏa. Đã thế còn có thêm mấy đứa bạn cũng toàn là bị thương, từ khi nào con trai bà lại quen với mấy đứa kiểu như vầy cơ chứ?

Takemichi ngồi cùng với mấy cô gái, cũng may cả bốn đều là dạng hòa đồng thân thiện nên khỏi phải lo cho Hitome sẽ gặp khó khăn. Chả là cậu vẫn phải làm cầu nối cho hai bên, cố giúp được bên nào thì giúp.

Cả bốn cô gái sao có thể không nhìn ra tình cảm của Hitome đối với cậu cơ chứ. Suy cho cùng dù ở thế giới nào thì Takemichi vẫn luôn là đứa ngốc đặc trong chuyện tình cảm thôi. Cũng không còn gì để trách được cậu nữa rồi.

Họ nhận ra cái cách Hitome chỉ gọi họ của cậu không giống với Inui chút nào. Nó thuộc dạng sùng bái cực kì đặc biệt, cứ như là ám ảnh vậy. Không hiểu sao nhưng họ cứ thấy khó chịu với điều đó, mà trông Takemichi thì vẫn thấy rất bình thường.

[AllTake] Liệu người còn nhớ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ