Mikey đưa tay đỡ Takemichi đứng dậy, cái nhăn mày hiện rõ khi anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của em. "Sao khóc?"
"Chút chuyện thôi ạ..."
Takemichi vội quay đầu tránh né, lại vô tình nhìn thấy ánh mắt Kiyomasa đang tức giận nhìn mình. Lần nữa khó khăn quay mặt đi, hành động này của em làm Mikey cũng phải đưa mắt nhìn lại vào tên Kiyomasa kia.
Trước con mắt sợ hãi của Kiyomasa, Mikey từng bước tiến lại gần hắn.
Mọi chuyện vẫn không thay đổi mấy, Mikey nghĩ. Cũng may dạo gần đây anh luôn đi ngang công viên vào giờ này, mục đích chính cũng là để đợi tên Kiyomasa tổ chức cá cược. Mà cho dù đã luôn chuẩn bị từ trước thì Mikey vẫn đã để Takemichi đến đây và nhìn thấy cảnh này. Chỉ là anh có chút thắc mắc, em với mấy tên kia có còn là bạn thân với nhau không nhỉ?
Tạm bỏ qua câu hỏi trong đầu, Mikey không nói không rằng mà đấm vào mặt người đối diện thêm một cái. Hắn ta không kịp né và cũng chẳng dám né đã ăn ngay một đòn vào mắt. Cơn đau kéo đến khiến cho hắn như tỉnh ra. Thì ra cái cảm giác bị người mạnh hơn đánh là như thế này...
Anh không chốt hạ Kiyomasa bằng cú đá xoáy huyền thoại mà cứ liên tục giữ cổ áo rồi đấm vào mặt hắn. Cho đến khi người không còn sức để đứng nữa thì Mikey thả tay để hắn ngã xuống đất. Đám người xung quanh vốn đang sợ nên cũng không có cái gan tiến lên để kéo Kiyomasa về.
Takemichi thì đã bị Draken dùng tay che mắt từ lúc Mikey bắt đầu đánh nên cũng không biết bộ dạng của Kiyomasa lúc này đang bê bết máu đến thế nào, cũng không thấy được khuôn mặt đáng sợ của Mikey là ra sao. Cho đến khi Draken buông tay ra thì em chỉ thấy Mikey của thường ngày đang đứng cười hì hì trước mặt mình. Kiyomasa nằm ở phía sau đã bị anh che lại, Takemichi cũng không dám nhiều chuyện mà nghiêng đầu sang nhìn.
"Đi dạo với anh một chuyến đi Takemicchi."
"Chắc là không được rồi. Em muốn hỏi bạn em vài chuyện."
Nói rồi Takemichi đưa mắt nhìn sang Akkun đứng cách không xa. Mà cậu ta khi thấy em nhìn qua mình liền giật mình, không phải vì chột dạ với em mà là đang sợ hãi với đôi mắt đen láy của người kia.
Mikey cũng không có ý dọa cậu ta nhiều, chỉ nhìn một cái liền quay sang cười với Takemichi.
"Vậy cứ nói đi, anh đợi."
"... Vâng."
Draken im lặng nãy giờ lúc này mới lên tiếng. Gã đưa mắt nhìn đám người đông đúc xung quanh đây, lớn tiếng bảo. "Còn đứng làm gì nữa! Mau giải tán hết đi!"
Công viên mới nãy còn đông đúc mấy học sinh cấp hai cấp ba đứng đây, sau lời ra lệnh của Draken đã nhanh chóng rời đi hết. Vài đứa còn tốt bụng tiến lại đỡ Kiyomasa đã ngất cùng đi. Yamagishi với Makoto thấy chuyện đã ổn nên nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Takuya đang mất sức quỳ ở phía dưới. Takemichi cũng chạy đến chỗ ba người họ.
Akkun vừa định đi theo thì đã bị Mikey gọi lại. Cậu lo lắng quay đầu, vô cùng kính cẩn khi nói chuyện với anh.
"Anh gọi em có gì không ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Liệu người còn nhớ?
FanfictionSau khi giải cứu được tất cả, em đã chết vì một căn bệnh ở độ tuổi ba mươi sau khi cưới Hinata được vài năm. Tất cả đều đau buồn, đều tuyệt vọng. Lần này sống lại, Takemichi vì một vài lí do đã phải giả gái và không hề nhớ gì về những người cần mình...