#2: Tự Tử

198 25 2
                                    

Nhưng có lẽ vì tình yêu của cô quá lớn, lại yêu không đúng cách, yêu một cách mù quánh đến điên cuồng, nó lại dẫn đến cớ sự bị nàng ghét bỏ và muốn chạy trốn khỏi cô.

" Nhưng tôi là người chăm sóc cho chị."

" Cho cô nói lại, là ông Ninh chăm sóc tôi, nhận nuôi tôi, trên danh nghĩa tôi là chị của cô nhưng cô lại chẳng xem tôi là chị gái như những người khác."

" Không xem chị là một người chị gái là sai sao? Tôi có quyền biết yêu biết thương người khác, kể cả chị."

" Tôi không ngăn cấm cô yêu ai nhưng tuyệt đối người đó không phải là tôi."

" Thế chị nói đi, tình yêu của tôi sai chỗ nào? Tình yêu của tôi không ghê tởm đến mức chị lại ghét bỏ nó như vậy."

" Tôi không ghê tởm thứ tình yêu của cô... nhưng tôi ghét cô! Tôi ghét cô đó Ninh Dương Lan Ngọc!"

Lâm Vỹ Dạ cười phì bán vào mặt cô, Lan Ngọc buông nhẹ bàn tay đang nắm chiếc cằm thon ra, im lặng chẳng hề đáp trả lại vì cô thừa hiểu chuyện mình làm đối với Lâm Vỹ Dạ, nó quá tàn độc đối với một người phụ nữ yếu đuối như nàng, Lâm Vỹ Dạ nức nở cúi đầu nhẹ xuống tránh đi ánh mắt điềm tỉnh của cô, giọng khàn đặc nói một trào mắng chửi.

" Từ khi ba nuôi mất, cô đã bắt đầu kiểm soát cuộc đời của tôi... Nhưng tôi chấp nhận vì tôi yêu thương cô như em gái của mình, tôi được cái rất yêu thương em gái mình, tất cả những gì em gái mình bảo tôi cũng làm."

" Cô kêu tôi quay trái, tôi cũng quay, kêu tôi quay phải, tôi cũng quay!"

" Cô được ba nuôi cho thừa kế công ty còn tôi phải đi học, cô không yên phận ở công ty thực tập học hành, cô thử nhớ xem cô đã làm gì với tôi?"

" Ha... Ra lệnh cho tôi không được thân thiết hoặc chơi chung với người bạn nào là đàn ông vì sợ tôi sẽ bị họ lừa gạt quấy rối tôi, tôi cũng đã nghĩ chơi với họ, thậm chí ngắt liên lạc với họ, tôi cũng nghe theo cô chia tay cả người yêu."

" Cô ra lệnh bắt tôi phải nghỉ học, lấy lí do vì lo lắng tôi sẽ lo chuyện học bị giảm sút sức khoẻ, tôi vì không đồng ý nên cô hứa sẽ cho tôi đi làm trong công ty, tôi cũng vì thế mà chiều theo cô đưa đơn nghỉ học."

" Vậy tôi hỏi cô, tôi chịu đựng ở trong nhà này nghe lời cô như một con chó, như vậy vẫn chưa đủ để coi là trả ơn sao?"

Lan Ngọc có nghĩ đến cũng không dám nghĩ, nhiều điều tồi tệ cô làm với nàng, thật sự rất nhiều đến mức không thể tha thứ được, Lâm Vỹ Dạ nhìn cô với ánh mắt căm hận tràn trề, một đôi mắt chứa đầy sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt nàng, miệng Lâm Vỹ Dạ cong lên cười lớn tiếp tục.

" Cô thao túng tôi chưa đủ nữa sao? Từ khi ba nuôi mất, cô luôn là người kiểm soát mọi hoạt động của tôi...À không phải! Cô luôn kiểm soát mọi suy nghĩ và hành động của tôi, cô cầm tù tôi, bức ép tôi làm mọi chuyện, thế cô thử hỏi xem, cô còn xứng đáng để tôi gọi một người như cô bằng hai từ em gái không?"

" Mà thật ra, có một thứ mà cô muốn lấy từ tôi nhưng tôi không cho, không biết là cô có muốn tôi nhắc cho cô nhớ không hả Ninh Dương Lan Ngọc? Thứ mà cô muốn có từ tôi á?"

Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ