" Em biết chị vì chuyện vừa rồi sẽ không lái xe đi nữa nhưng không có xe thì chị đến bệnh viện thăm bà kiểu gì?"
Lan Ngọc kéo nàng ra khỏi nhà đứng ở ngoài cửa nói chuyện, bây giờ cũng đến giờ đi làm, chị gái cô cũng đến bệnh viện với bà, ở đây cũng ít có taxi nên Lan Ngọc nán lại một chút muốn đưa nàng đi.
" Ở đây không có taxi đâu, em biết chị không muốn lái xe của em đi vì chuyện em cài định vị có đúng không?"
" Nếu tôi không lái xe của cô đi thì dù cô không nói, bà tôi cũng sẽ trách tôi vì phụ lòng tốt của cô, dù sao thì cô cũng dùng tiền khiến bà tôi yêu quý và tôn trọng cô còn gì."
" Thế này đi, chị cứ lấy xe đến bệnh viện với bà, em hứa sẽ không theo dõi chị nữa, em không muốn chị cứ rụt rè sợ sệt em."
Lan Ngọc trước khi đi, cô mĩm cười hơi cúi nhẹ xuống nhanh chóng hôn lên má nàng một cái giữa chốn thanh thiên bạch nhật kia, Lâm Vỹ Dạ không phòng bị giật mình đẩy ra cau mày, cô hôm nay vì có việc nên cũng không đi theo Lâm Vỹ Dạ đến thăm bà một chút, cô chỉ định tiện đường đưa nàng đi nhưng biết sao giờ, nàng chẳng chịu đi thì thôi vậy.
...
Tên con hoang khốn nạn!
Buổi sáng quay về công ty gấp vì có khách hàng phàn nàn về quy trình làm việc của công ty, vì thế cô mới đi gấp như vậy, Ninh Thị ngoài chuyện làm về bất động sản ra còn làm về thời trang, tất nhiên chuyện làm sai trong quá trình giao cho khách hàng là điều không tránh khỏi, sau khi nghe họ phàn nàn về chất liệu đồ, Lan Ngọc liền biết ai là thủ phạm, đợi đến khi trời tối làm xong việc, cô mới bắt đầu đi tìm thủ phạm.
Lan Ngọc ngồi trong xe phía sau đang lấy đồ June vừa chuẩn bị sẳn cho mình mang vào, cô lấy đôi găng tay đen dày ra đeo vô, tóc buộc lên thành đuôi ngực vươn người chuẩn bị đi đánh người, trên tay thủ sẳn cây gậy sắt ngồi phía sau huơ qua lại khiến người phía trước cứ đổ mồ hôi sợ, lúc nãy đưa nước cô đã không uống rồi, June sợ Lan Ngọc không kiềm được đánh chết người mất.
Sòng bạc lớn ở Thành Phố, Lan Ngọc để June ở trong xe đợi ở gần đó, cô tự mình đi xuống dưới đứng trước cửa sóng bạc lớn kia, nhìn chiếc xe hơi to đỗ bên hông sòng bạc, nhìn bản số xe thôi thì cô cũng đủ biết đây là xe của ai.
Làm ăn lừa đảo như vậy là để lấy tiền nuôi gái sao? Thật hạnh phúc làm sao.
Lan Ngọc đi lại gần nhìn vào trong xe, nhìn đôi cẩu nam nữ hạ tiện kia đang quấn quít nhau trong xe, cô chướng mắt chẳng thèm chần chừ tức khắc vung cây gậy lên đập thẳng vào cửa kính xe chính diện, kính vỡ nức ra nhiều mảnh làm xe ré còi lên, đôi nam nữ trong xe giật mình nhìn qua, tay không ngừng nhanh mặc quần áo vào mở cửa xe đi ra ngoài nhìn cô làm rõ chuyện.
" Đồ điên, sao mày dám phá xe của anh hả?"
" Ôi giời anh Lâm, nói chuyện với em gái nuôi nhẹ nhàng một chút đi mà."
Dương Lâm trước kia vốn là con riêng của mẹ cô mang về, từ ngày ông dắt con riêng của mình về bà Ninh chán ghét ra ngoài tìm người khác, cứ thế hai người họ ông ăn chả bà ăn nem, ở Ninh Gia các anh em trong nhà luôn xem anh như người nhà nhưng đến khi trưởng thành, anh dọn đồ ra nước ngoài du học nhưng Dương Lâm vẫn không quên ơn của ông nuôi mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
Historia CortaĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...