Lan Ngọc chưa kịp đi thì đã bị hai tên to con ở phía sau đi tới đẩy cô lại ghế, Lan Ngọc hằn học lườm qua người phụ nữ đáng kinh tởm này, Khả Như bỗng chốc vì ánh mắt thù hằn ấy cười lên.
" Nhìn em đáng yêu thật đấy."
" Đồ điên này, còn không mau kêu người tránh ra."
" Tôi đã bảo để em đi sao?"
" Cô..."
" Ngoan ngoãn ngồi xuống ăn hết đồ ăn, nếu không chỉ một cú điện thoại thôi, người mà tôi sắp xếp ở bệnh viện sẽ thi hành mệnh lệnh đấy."
" Cô! Cái đồ..."
" Ghê tởm! Khốn nạn! Biến thái! Giống như em."
" Chết tiệt! Không đem súng theo."
" Sao? Định giết tôi à? Muốn thì tôi đưa cho."
" Điên!"
Khả Như chống cằm mĩm cười định rút súng ra nhưng Lan Ngọc sợ những người xung quanh nhìn thấy rồi hoảng sợ, dù sao ở đây cũng là nơi công cộng, không thể làm bừa được, cô đành ngậm ngùi ngồi ăn, Khả Như nhìn em gái nhỏ nghe lời như thế đưa tay tới xoa nhưng vẫn bị hắc hủi, đành phải thu tay lại cầm ly rượu vang lên uống.
Lan Ngọc làm gì có tâm trạng mà ăn uống, tay dẻ miếng thịt bò dai bỏ vào miệng nuốt lẹ chẳng muốn thưởng thức, đột ngột mặt bàn rung khó hiểu, ánh mắt mọi người dời qua chiếc điện thoại trên bàn của Lan Ngọc, khả Như trầm tư liếc qua, xong miệng mĩm cười gõ ngón tay lên bàn ra hiệu nghe máy, Lan Ngọc mặc kệ cô không quan tâm cầm lên bắt máy.
" Có chuyện gì vậy June?"
" Lan Ngọc! Bác sĩ bảo Lâm Vỹ Dạ đang có dấu hiệu tỉnh dậy, vài phút nữa có thể cô ấy sẽ tỉnh lại."
Tỉnh lại?
Lan Ngọc cứng đờ không nhúc nhích, cô là vì quá vui sướng đến mức không cảm nhận được cơ thể mình không chuyển động, bên kia Hương Giang lấy máy của June gọi vì điện thoại mình lần trước ai đó lấy quăng bể khi đi tìm bác sĩ nên chưa mua lại, cô đợi một lúc lâu nhưng chẳng thấy Lan Ngọc phản hồi lại, trong lòng lo lắng.
" Nè Lan Ngọc! Cô còn bắt máy không đó? Alo!"
" Còn! Gọi bác sĩ đến kiểm tra cho chị ấy, tôi trở về ngay."
" Nè khoan đã?"
Lan Ngọc mặc kệ cúp máy đứng dậy đi, Khả Như ngạc nhiên đứng dậy theo cô, cô ấy đi theo ra ngoài nhà hàng kéo tay Lan Ngọc lại, gương mặt Khả Như lúc này không vui tí nào.
" Tôi cho em đi sao?"
" Cô không cho tôi đi, tôi cũng đi."
" Em đứng lại đó, mau nói đi! Lâm Vỹ Dạ có cái gì tốt hơn tôi mà em lại yêu cô ta, vì cô ta mà bất chấp tất cả như vậy?"
" Tôi có thể làm tất cả... chỉ để có được chị ấy, kể cả mạng sống này, tôi tự nguyện vì chị ấy, cô nên dừng lại đi, chừng nào cô mới ngừng bám theo tôi hả?"
" Tôi chỉ đang làm việc mình muốn thôi."
" Việc của mình? Bằng cách cho Lãng Thanh đến thăm dò thông tin của tôi, cô cũng thừa biết cái tên đó làm việc cho Dương Lâm, cô với Dương Lâm thân như vậy, chẳng lẽ chẳng hiểu tính họ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
Proză scurtăĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...