#53: Bí Mật

55 10 0
                                    

Anh trai thấy cô lơ là lập tức xông tới đá con dao ra ngoài cửa, hai tay anh theo động tác khoá đè Khả Như xuống đất, giữ chặt hai tay cô lại tránh làm loạn, Khả Như lúc này đã bình tĩnh hơn, ánh mắt tựa hồ sợ hãi nhìn Lâm Vỹ Dạ đang được người trong nhà dùng bông băng thuốc đỏ sơ cứu, từng mảnh kính vỡ găm vào da thịt đang được lấy ra, lưng nàng bây giờ nhìn rất đáng sợ.

Tay cô bé nhỏ ấy sờ nhẹ lên chỗ bị trầy xước trên lưng nàng, đôi mắt sớm đã long lanh lên khóc lớn sợ hãi, Lâm Vỹ Dạ vừa ngồi yên để mọi người sơ cứu vừa phải dỗ dành cô em gái trước mặt mình, nhìn Lan Ngọc trong vòng tay nàng không ngừng nhìn trừng mắt, hai hàng nước mắt Khả Như tự động rơi.

Nụ cười gượng gạo của nàng dỗ dành mình khiến cô lo lắng chui vào lòng nàng, hai tay ôm lấy Lâm Vỹ Dạ vào lòng sau khi nàng được người hầu sơ cứu xong, nàng biết những chuyện này Lan Ngọc sẽ không tiếp ứng được vì cô còn quá nhỏ, bản thân có thể cảm nhận được người trong lòng mình đang run rẩy thế nào.

" Ngọc ơi."

Khả Như bị anh trai kéo đứng dậy đi tới, tạm thời anh đành phải lấy dây cột tay cô lại để tránh bản thân lại mất kiểm soát giống lúc nãy, giọng nói dịu dàng nhưng nghẹn đứ ở cổ gọi em, Lan Ngọc trong lòng nàng ló đầu ra nhìn qua Khả Như đã khóc từ lúc nào, cô lúc đó rất muốn chạy đến dỗ chị mình nhưng nhớ lại khi nãy, Khả Như chẳng vì mình mà tàn nhẫn đẩy ra, xém tí nữa bản thân rơi từ tầng ba xuống mà chết, nếu như không có Lâm Vỹ Dạ thì bây giờ bản thân đã chết rồi.

Ánh mắt dần được thổi một làn hơi nóng ngập tràn, sự tức giận toát quanh người Lan Ngọc đang nhìn chị, thời điểm đó Khả Như không quên được ánh mắt ấy, một ánh mắt đầy sự thất vọng của cô, cũng từ lúc đó Lan Ngọc tự nhận thức được bản thân rất ghét cô, ghét cô, ghét cay ghét đắng thét lên.

" Em ghét chị Khả Như!"

.

.

Cô chủ!

Trong bếp, đột nhiên Lan Ngọc nói tới đó lại chẳng nói gì, mặt cứ thẩn thờ nhìn June đang ngồi đợi câu trả lời nhưng chẳng thấy đâu, cô cũng là lần đầu tiên thấy Lan Ngọc lại lơ đãng như vậy, June nghĩ chắc vì mình hỏi đến chuyện mà Lan Ngọc không muốn nhắc đến nên khi nhớ lại, cô mới không vui như vậy.

" Chỉ là chuyện mâu thuẫn gia đình thôi, cô không muốn biết đâu."

" Tôi xin lỗi vì hồ đồ."

" Không sao! Cô cứ đi làm mấy thứ tôi dặn đi."

" À mà cô chủ."

" Sao?"

" Nồi cháo khét rồi ạ."

!!!

...

" Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau mà nhỉ? Không biết cô Trần đây làm sao lại biết số của tôi vậy?"

Quán cà phê lề đường, giữa dòng xe chạy quanh trước cửa kính kia, có một người phụ nữ đang ngồi cạnh cửa kính thưởng thức tách cà phê sữa tao nhã chờ đợi người hẹn, Hương Giang ngày hôm qua bỗng nhiên đang ngủ thì bên phía bệnh viện gọi đến bảo có người muốn tìm gặp cô để nói chuyện, Hương Giang cũng chỉ vì nghĩ chắc là người nhà của bệnh nhân mình từng khám hoặc một người quen nào đó nên mới đồng ý gặp mặt.

Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ