" Tôi làm tất cả mọi chuyện... đều là vì Lâm Vỹ Dạ!"
Lan Ngọc phì cười quay đầu lại nhìn ông, tay nhấn vài phím số trên màn hình điện thoại, ông cau mày chờ đợi câu trả lời, sau khi Lan Ngọc dứt câu liền tối hôm đó, cả nước đột ngột nghe tin Ninh Minh Đông, chủ tịch Ninh Gia qua đời, ngay sau đó di chúc được luật sư công khai đọc trước báo chí, tuyệt nhiên tất cả mọi mong muốn của Lan Ngọc ban đầu đã thành hiện thực.
Cũng từ đó có rất nhiều câu hỏi đọng lại trong đầu mọi người, đến bây giờ mọi người vẫn chưa biết rõ ngọn nguồn của sự việc năm nào, vẫn mặc định trong đầu rằng chủ tịch chết do tuổi cao và có bệnh nền, cũng vì thế mà sự thật chỉ có hai người biết, một người ôm theo xuống địa ngục còn người kia mang theo làm bí mật riêng cho bản thân.
" Xấu rồi đây."
Quay lại hiện thực đau lòng này bằng tiếng gọi của Khả Như, hai người nhìn cô vừa nói chuyện điện thoại xong, mặt mày không mấy khả quan lắm.
" Cậu tốt nhất là bảo vệ cô ấy một chút, người của tôi vừa báo tin, Lan Ngọc được bảo lãnh rồi."
" Thế tôi phải làm gì chứ?"
" Tạm thời cậu bảo vệ em ấy, tôi đến xem tình hình, xong chuyện ngày mai tôi sẽ đưa Lâm Vỹ Dạ đi, trước mắt là như vậy."
" Đi? Chị muốn đưa em đi đâu?"
" À! Có người muốn gặp em nhưng mà trước mắt, chúng ta phải lánh nạn ở đây một chút, em cứ suy nghĩ những gì chị nói với em lúc nãy, chị chỉ muốn tốt cho em thôi."
Nói xong Khả Như ngay tức khắc chạy khỏi nhà của Lãng Thanh, cho đến khi chiếc xe hơi khuất khỏi tầm mắt, anh nhìn qua nàng vẫn còn ủ rủ ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài an ủi.
" Tôi biết cô vẫn chưa thể tin mấy chuyện này nhưng cô hãy nghĩ lại đi, ai cũng có quyền quyết định số phận của mỗi người được, đến cả thần tiên còn làm được, một người như Ninh Dương Lan Ngọc làm sao lại không làm chuyện đó được."
" Tôi chỉ là chưa từng nghĩ, cuộc đời mình đã bị Lan Ngọc dọn sẳn như vậy từ lâu mà không hay biết, tự tôi cảm thấy bản thân bị dắt mũi vậy."
" Tôi biết cô đã tin tưởng Ninh Dương Lan Ngọc như thế nào, ở cùng với nhau như hình với bóng như vậy, một ngày phát hiện ra người nọ lừa dối mình, làm sao không đau được chứ?"
" Từ lúc tôi đọc được tờ di chúc gốc kia, khoảng cách giữa tờ tôi được nghe và tờ gốc nó lại xa như vậy? Chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân lại bị dắt mũi như vậy? Thật sự tôi chưa thể hiểu được, lí do vì sao Lan Ngọc lại làm vậy?"
" Còn chẳng phải quá rõ rồi sao? Là vì cô ấy yêu cô chết đi sống lại, nếu như cô ấy thực hiện theo di chúc, cô sẽ được tự do, được làm điều mình muốn, đến lúc cô ở trong hoàn cảnh của cô ấy, nhìn thấy người mình yêu yêu người khác trước mặt mình, nếu là tôi thì tôi cũng chẳng sống nổi."
" Anh có vẻ rất thương vợ con của mình nhỉ?"
Lãng Thanh nghe đến họ liền mĩm cười, tất nhiên họ đối với anh là thứ không thể nào đem đi so sánh được, lúc Lan Ngọc dùng nó để uy hiếp anh, bản thân đã không ngần ngại tìm cách bảo vệ họ, cho dù là đang làm chuyện phạm pháp đi chăng nữa nhưng hiện tại, hỏi đã được người của Khả Như bảo vệ, anh bây giờ cũng chẳng có gì phải nghe lời cô, vì thế mới " gió chiều nào theo chiều đó".
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
Short StoryĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...