#20: Giống Nhau

100 22 2
                                        

Lan Ngọc buông tay ra bóp lấy mặt nàng, Lâm Vỹ Dạ vẫn không phản kháng ngược lại còn rất điềm tĩnh chỉ bảo cô.

" Cổ tôi ở ngay dưới mặt tôi này, đưa tay tới và bóp tôi đến khi tắt thở rồi chết đi, tôi đang muốn cô làm thế lắm đây."

" Chị muốn chết đến như vậy à?"

" Tất nhiên chết ai cũng sợ, tôi cũng không ngoại lệ nhưng tôi sợ nằm dưới thân em bị em hành hạ không giống con người như thế này hơn."

" Lâm Vỹ Dạ! Chị bị làm sao vậy hả?"

" Tôi không sao hết! Tôi chỉ đang bị điên thôi, tôi điên rồi đó, cô có muốn thấy tôi điên không? hahaha..."

" Đến khi nào chị bình tĩnh lại thì em sẽ nói chuyện đàng hoàng với chị, chị tự tắm đi."

Lan Ngọc đứng dậy lấy áo choàng mặc vào, cô quay qua nhìn nàng cau mày rồi rời đi, Lâm Vỹ Dạ tựa vào thành bồn tự cười thở dài, đôi mắt đỏ ngầu rơi lệ xuống, tay nàng cố gắng tháo còng chân bị xích dài ở dưới chân mình, Lâm Vỹ Dạ dù cố gắng thế nào cũng không thoát được, nàng vừa khóc vừa gỡ còng ra.

" Tại sao lại không tháo được chứ? Tại sao lại phải cầm tù tôi ở đây chứ?"

" Tất cả đều tại cô hết! Ninh Dương Lan Ngọc, tôi ghét cô!"

Đồ điên!

Hoang tưởng!

Xấu xa!

Khốn nạn!

" Cả đời này nếu cô không thay đổi thì đừng mong lấy được một chút tình yêu nào từ tôi hết, tôi ghét cô...Aaaaaaa."

Nàng hét lớn trong phòng tắm ôm người khóc nức nở, bên ngoài cũng không khác mấy là bao nhiêu, Lan Ngọc ngồi gục trước cửa phòng tắm nghe thấy hết tất cả, nàng ghét cô, Lan Ngọc đau lòng rất nhiều, cô mắng chửi cô là đồ điên, cô cũng giấu lòng tự tôn đi im lặng để nàng mắng chửi, đổi lại chỉ cần được ngồi vào một chỗ nào còn thiếu trong trái tim nàng, Lan Ngọc đều cam chịu tất cả, chẳng biết hai người họ khóc đến bao lâu, chỉ biết cả hai sau đó thiếp đi đến sáng ngày hôm sau.

" Cô ta đi làm rồi sao?"

Lâm Vỹ Dạ chẳng nhớ vì sao mình lại lên giường được, chỉ biết sáng hôm sau nhìn người mình đã được thay quần áo tắm rửa sạch sẽ nhưng vẫn chân vẫn bị cái còng giam lỏng ở đây, nàng kì thực chẳng muốn một chút nào nhưng bây giờ biết sao được, cho dù có chạy cũng bị bắt lại, đã thế còn bị dày vò muốn tan xương nát thịt, nàng không muốn như thế mãi nữa.

...

Ninh Thị, Lan Ngọc vừa đến thì nghe nhân viên bảo có đối tác cần đến gặp mặt bàn chuyện, vì không hẹn trước nên họ đã ngồi đợi ở phòng cho khách, cô cũng chẳng nghĩ nhiều rồi đi lên đó, không ngờ vừa đến nơi gặp lại một người quen cũ, nói chính xác hơn là một cái gai trong mắt từng bị cô làm cho thân bại danh liệt bây giờ lại quay đầu tiếp tục đâm vào.

" Lâu rồi không muốn gặp lại, Trấn Thành!"

" Tôi không nghĩ cô Ninh còn nhớ đến tôi."

Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ