#18: Kết Hôn

76 16 0
                                        

Lâm Vỹ Dạ nghe xong chỉ biết thở dài mệt nhọc, mỗi lần nói đến chuyện này nàng thật bực mình, bây giờ nàng còn tâm trạng đâu mà cải nhau với cô, với cả Lâm Vỹ Dạ nghĩ thông suốt rồi, cho dù làm cách nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi Ninh Dương Lan Ngọc, chỉ bằng nàng tập chấp nhận với sự thật không bỏ trốn nữa, nàng không yêu cũng được, chỉ cần không để những người xung quanh mình bị cô làm tổn thương, Lâm Vỹ Dạ chịu đựng được.

" Tôi sẽ không bỏ trốn nữa, tôi quá mệt mỏi khi mỗi lần bỏ trốn đều bị người của cô trói vác về nhà, tôi sẽ không bỏ trốn khỏi cô nữa."

" Vậy chị chấp nhận ở bên cạnh em đúng không?"

" Đúng!"

" Chúng ta..."

" Chuyện yêu đương, tôi không tính."

" Lâm Vỹ Dạ."

" Lan Ngọc! Chúng ta cả ngày hôm qua lẫn hôm nay đều cải nhau chỉ một chủ đề duy nhất, đó là tình yêu của cô, cô không thấy tình yêu của cô nó độc hại sao?"

"..."

" Nó khiến tôi đau đớn biết bao nhiêu năm qua không thể buông bỏ được, em bây giờ còn muốn dùng nó để ràng buộc tôi cả đời, dù tôi có làm gì thì cũng quay về con số 0, tôi còn có lựa chọn?"

" Chuyện này coi như chúng ta về nhà em nói sau, bây giờ chuyện chính là em không đồng ý chị ở lại đây."

" Tại sao? Tôi ở nhà bà ngoại tôi, làm sao không được?"

" Chị có thể ở cạnh bà ngoại Lâm nhưng với Song Luân, tuyệt đối không được."

" Cô làm sao nữa vậy? Bình thường tôi nói chuyện với Song Luân, cô có ý kiến gì đâu."

" Đấy là khi có bà ngoại Lâm ở đấy, em không can thiệt nhưng nếu ở riêng chị và Song Luân, em tuyệt đối không cho phép."

" Em lấy quyền gì mà cho phép tôi?"

" Lấy quyền là người giám hộ của chị."

" Đừng có lấy nó ra quản tôi, tôi vốn chẳng sợ cái danh xưng đó của cô, với cả hôm nay bà ngoại Lâm rất vui khi có đầy đủ cả cô và tôi, nếu cô không muốn tôi kể hết chuyện cô đã làm gì tôi suốt hai năm qua thì cô thử ngăn tôi xem."

" Chị đang uy hiếp tôi?"

" Tôi không uy hiếp cô, tôi chỉ đang làm điều mà mình cảm thấy đúng thôi, nên là lát nữa nếu cảm thấy không ở lại được thì cứ về, để June ở lại giám sát tôi cũng được nhưng tôi sẽ không về bây giờ đâu, đi với Song Luân xong rồi tôi về."

Lan Ngọc tức điên người nhưng nghĩ đến việc bà ngoại Lâm biết chuyện thì có khi bà sẽ lại dắt Lâm Vỹ Dạ rời khỏi Ninh Gia, bây giờ dù được nhưng Lan Ngọc cũng không thể động vào bà ngoại Lâm, với cả còn có Song Luân chắn đường, ngày ngày không thể bên cạnh Lâm Vỹ Dạ, cô không chịu nổi nhưng vì hôm nay nàng ngoan ngoãn ở cạnh mình, Lan Ngọc đành bỏ cuộc.

" Coi như hôm nay là ngoại lệ, cho chị đi đấy."

" Yeah, cảm ơn cô."

Đột nhiên ai đó theo bản tính trước đây lao tới ôm chặt cô rồi quay đi lại bàn ngồi ăn, Lan Ngọc đứng đờ ra đó vẫn chưa tiếp thu được chuyện vừa xảy ra, sau bao nhiêu năm nàng mới chủ động ôm cô một cái, người nào đó vừa nãy lạnh như băng bị ôm bất ngờ bây giờ đã mềm nhũn thành nước.

Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ