#3: Tình Chị Em

189 23 2
                                        

Lâm Vỹ Dạ tròn mắt sợ hãi, hai tay không ngừng ngọ quậy tránh ra nhưng vô ích, Lan Ngọc kéo hai tay nàng lên đỉnh đầu, cố gắng trấn an nàng lại, Lâm Vỹ Dạ cứ thế hét lên, nàng khóc không biết đến khi nào là đủ.

" Không!"

" Đến khi nào chị mới chịu hiểu hả? Tất cả những gì tôi làm đều là vì tôi yêu chị."

" Cô không yêu tôi, cô yêu bản thân mình thì đúng hơn! Cô là đồ ích kỷ! Nếu cô yêu tôi, cô sẽ không làm như vậy với tôi như đêm hôm đó."

" Tôi thừa nhận là tôi làm sai, nó không đúng đắn nhưng tôi chưa bao giờ làm hại chị."

"..."

" Những gì tôi làm là để chị biết, chị muốn có được thứ gì từ đàn ông, tôi cũng có thể cho chị những thứ đó."

"..."

" Tất cả những gì tôi làm đều chỉ vì muốn chị biết là tôi yêu chị."

" Vậy cô nên chăm sóc tôi với cương vị là một người em gái đi chứ, giống như tôi từng chăm sóc cô, yêu quý cô như em gái."

" Chị Dạ! Đợi đã?"

" Buông ra! Tôi chỉ yêu quý cô, tôn trọng cô như em gái, cho dù cô không cầu xin tôi, tôi cũng sẽ ở bên cạnh cô, kiếp này tôi cũng sẽ không bỏ rơi cô, tôi đã nghĩ kiếp này mình phải chăm sóc cho cô cả đời để trả ơn nhưng cho đến đêm hôm đó."

Lan Ngọc nghe đến đấy lòng lại đau, chính nó là thứ đã luôn làm nàng và cô không còn gần nhau nữa, Lâm Vỹ Dạ bị ép nằm dưới thân cô lập tức thấy sơ hở đạp một cước vào chân đẩy ra, cô sơ hở bị trúng đau điến lảo đảo đứng dậy dựa vào chiếc tủ quần áo, gương mặt giật mình nhìn qua Lâm Vỹ Dạ, nàng đứng dậy trước mặt cô định bỏ trốn nhưng vẫn bị đẩy lại.

Lâm Vỹ Dạ như sắp điên lên, tóc tai rối nùi nhìn cô, đôi mắt không còn tức giận như lúc nãy nữa mà nó lại tăng lên gấp bội, nàng nhìn đống mảnh vở dưới sàn rồi nước lên nhìn cô, tay vuốt tóc chợt nhếch môi lên cười điên loạn.

" Lâm Vỹ Dạ!... Tôi xin lỗi!"

" Xin lỗi sao?"

"..."

" Ha, cô thấy cái tấm hình bị vỡ dưới chân không? Cái khung hình này nè, nó cũng giống trái tim tôi vậy."

"..."

" Cô đã làm đến mức này rồi cơ mà."

" Nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương chị."

Lan Ngọc cố gắng giữ nàng bình tĩnh lại, bàn tay nhẹ nhàng đưa tới với lấy nắm tay nhưng lại bị Lâm Vỹ Dạ giật ra không thương tiếc, đôi mắt căm thù nhìn thẳng vào cô.

" Tôi tin tưởng cô, đặt niềm tin vào cô, tôi chưa từng nghĩ kiếp này, tôi sẽ phải...”

Lâm Vỹ Dạ chợt nhếch môi lên cười bán nhạo cuộc đời mình, miệng cười một cách diễu cợt.

"... Bị như thế này!"

" Lâm Vỹ Dạ!"

" Buông ra!"

Cô vẫn cố gắng nắm lấy nhưng lại bị nàng giật ra không thương tiếc, đến một bàn tay nàng thôi sao mà với lấy nắm khó thế này.

Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ