" Dạo này chị vẫn ổn chứ?"
Quán cà phê gần đó không xa, Khả Như hẹn nàng ngồi tâm sự một chút, tất nhiên là để June ở ngoài xe chờ nàng và cũng hiển nhiên, với chuyện gặp Khả Như, cô không thể không báo cho Lan Ngọc.
" Chị vẫn ổn, cuộc sống không gò bó như ở đó, chị như được chữa lành vậy."
" Sao chị không về thăm tụi em? Ngày ba mất chị cũng chẳng về nhà, em cứ tưởng chị bỏ tụi em thật."
" Hôm đó chị không về, chị vẫn chưa thể tha thứ cho ông ta."
" Rốt cuộc giữa chị và ba đã xảy ra chuyện gì vậy? Hôm đó em thấy chị rất tức giận nhưng mà em vẫn không hiểu vì sao lại lớn chuyện như vậy."
" Chuyện đó em không cần biết đâu, chuyện này em mới cần được biết đây."
" Cần được biết?"
" Chị hỏi em một câu, từ trước đến nay có bao giờ em nghĩ rằng, lí do đằng sau việc ba để Lan Ngọc là người giám hộ em không?"
Vừa nhắc đến chuyện này, trong đầu nàng cũng không nghĩ nhiều.
" Do Lan Ngọc thừa kế gia sản nên ba mới đưa cho em ấy làm người giám hộ, là em ấy nói như thế."
" Ha!"
Khả Như phì cười cợt nhả, hai bên hốc mắt chảy ra bị tức cười, không nghĩ đến ý thức về cuộc sống của Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc bóp méo đến thế.
" Thế em nghĩ, một người đủ 18 tuổi như em thì cần người bảo hộ sao?"
" Là sao ạ?"
" Vỹ Dạ à! Em thật sự đã bị Lan Ngọc bóp méo ý thức rồi."
Vừa cười vừa nhìn nàng, tay còn lại lấy một tập tài liệu ra đưa cho Lâm Vỹ Dạ xem, nàng tháo phong bì lấy ra hai bản di chúc của ông Ninh, ánh mắt khó hiểu nhìn Khả Như hỏi chuyện, cô ngược lại không nói gì thêm, chỉ bảo nàng đọc hai bản di chúc rồi so sánh thử xem khác nhau chỗ nào.
Tài sản chia đều, công ty phân minh, tập đoàn giao lại cho Lan Ngọc, cái này mình biết,
Nhưng mà cái này...
Gì đây?
Lâm Vỹ Dạ sẽ được tự do vào năm 18 tuổi và sẽ không có một liên can gì đến Ninh Gia, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì người nhà Ninh Gia buộc phải giúp đỡ, không có quyền từ chối.
Còn cái này...
Lâm Vỹ Dạ sẽ được giám hộ bởi cô Ninh Dương Lan Ngọc, sau này mọi chuyện đều phải thông qua người giám hộ và sẽ không có bất kì mối liên can nào đến người ngoài khác, tất cả đều phải thông qua cô Ninh Dương Lan Ngọc.
" Hai bản di chúc này... Khác nhau?"
" Ừm! Vốn chị định đưa cho em xem lâu rồi nhưng Lan Ngọc không muốn chị đưa cho em nên chị đành đánh lẻ hai đứa đưa riêng."
" Chuyện này là sao? Tại sao lại có tới hai bản di chúc được? Nét chữ này đều là của ba hết."
" Tất nhiên rồi, đều là do ba viết mà em, chỉ là tờ kia được thay đổi phút sau cùng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
Cerita PendekĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...
