#11: Cắt Đứt

109 19 2
                                    

" Lan Ngọc!"

Lâm Vỹ Dạ sau khi lấy được tiền của Anh Đức liền vui vẻ đi về phòng mà không mất đồng nào, nàng là quên mất lời cảnh cáo của Lan Ngọc, phớt lờ lời của cô mà lừa lấy tiền của Anh Đức chi trả, nàng ngồi trong phòng nhìn bà nằm trên giường, trong đầu không hiểu sao lại nghĩ đến Lan Ngọc, dù thật không muốn nói chuyện này với cô nhưng dù sao Lan Ngọc cũng là cháu nuôi của bà, Lâm Vỹ Dạ không thể không thông báo.

Vừa lấy điện thoại ra thì cửa phòng bệnh mở, Lan Ngọc mặc bộ suit đen tao nhã bước tới gần giường bệnh, mặt chẳng dịu dàng một chút nào cả, lúc nãy trước khi lên đây cô có đến lễ tân dưới bệnh viện hỏi cô thu ngân đứng ở đó về tiền viện phí, cô ấy vô tư đưa biên lai thu tiền cho Lan Ngọc xem, tên người đưa trên đó in rõ chữ Tạ Anh Đức, cô như phát điên trả lại cho thu ngân, cả người hừng hực lửa đi lên phòng bệnh của bà.

" Nhìn thấy em thôi mà sao phải giật mình như thế vậy chị?"

" Tôi không có giật mình, tôi chỉ thấy lạ là sao cô lại ở đây? Ai là người nói cho cô biết tôi ở đây?"

" Chuyện đó chúng ta sẽ nói sau, bây giờ chị ra ngoài này với em một chút."

" Nè cô..."

Lan Ngọc không màng đến người trong phòng liền kéo Lâm Vỹ Dạ đi, cũng may là vì bà ngoại Lâm chưa tỉnh dậy nên không nghe hết cuộc trò chuyện, Lan Ngọc kéo nàng ra ngoài đứng trước cửa phòng nói chuyện, ai đó bị bóp ở cổ tay đau nhói bực mình giật ra.

" Bỏ ra!"

" Giờ em trả lời câu hỏi của chị, là em trai của chị nói cho em biết, thế bà ngoại Lâm sao rồi?"

" Bác sĩ bảo vì làm việc nhiều nên đuối sức dẫn đến ngất xỉu, cần ở lại đây vài ngày theo dõi."

" Mỗi lần bà vào bệnh viện thì em luôn là người làm thủ tục với bác sĩ và nhận phòng nhưng hôm nay, ai là người nhận phòng vậy? Lâm Vỹ Dạ!"

Mỗi lần Lan Ngọc đọc rõ họ tên mình, lần đó nàng biết được tâm tình người trước mặt đang rất không ổn, Lan Ngọc nãy giờ cố gắng nhẫn nhịn nói chuyện với nàng, cô biết bây giờ ở đây còn có cả bà ngoại Lâm, cô không nên làm những chuyện bình thường mình làm được.

" Tôi là người lo liệu tất cả!"

" Có thật vậy không chị?"

" Ý cô là gì?"

" Khi nãy tôi đã nói chuyện với nhân viên ở dưới sảnh, cô ấy bảo người nhận phòng...là đàn ông."

" Thì sao chứ? Bây giờ bà ngoại tôi đang ở bệnh viện, cô còn thời gian để điều tra mấy thông tin vớ vẩn đó sao?"

" Thế nếu tôi không kiểm tra thì tôi làm sao biết được chị nói dối tôi? Cái tên Anh Đức đó đến đây đúng không?"

Lâm Vỹ Dạ nghe dứt câu giật mình tròn mắt, Lan Ngọc sơ hở thả tay xuống bắt lấy cổ tay nàng kéo ép sát Lâm Vỹ Dạ vào cửa, vì hành lang này bây giờ chỉ có một phòng bệnh sử dụng, phòng của nàng đặt là phòng cao cấp, khu này bây giờ chẳng có ai, Lan Ngọc dễ bề làm việc.

" Đúng!"

" Chị vẫn chưa nhận ra Anh Đức là đang lừa dối chị sao? Thế mà chị còn nhởn nhơ chấp nhận anh ta? Chị với anh ta không hề thay đổi sao?"

Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ