#58: Chưa Sẳn Sàng

46 8 0
                                        

" Em thật là... Tôi chỉ là muốn gặp em thôi, lần trước em bỏ về chẳng nói một lời, hôm nay tận dụng thời gian của em một chút không được sao?"

" Tôi không rãnh rỗi như cô, cảm phiền hãy buông tha cho tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của cô."

" Hôm nay tôi đến là để muốn nói với em vài chuyện được chưa? Không phải đến suông đâu."

" Cô có chuyện gì? Tôi nhớ chúng ta đã hủy hợp đồng được mấy giờ trước rồi nhỉ? Chúng ta đâu còn liên quan gì đến nhau nữa."

" Chuyện này không phải là chuyện công, là chuyện riêng."

" Nếu là chuyện riêng thì tôi xin phép về."

" Chuyện đặc biệt liên quan đến Lâm Vỹ Dạ, em muốn về sao?"

Vừa nghe đến Lâm Vỹ Dạ, ánh mắt chán ghét hiện rõ trên mặt cô nhiều hơn, hai tay sớm đã bấu vào gấu áo khó chịu nhìn Khả Như, trong đầu không ngừng suy nghĩ đủ mọi trò của cô ta.

" Cô lại làm cái gì?"

" Đúng là... Chỉ có Lâm Vỹ Dạ mới níu được em thôi, thật ganh tị đấy."

" Vợ của tôi thì tôi yêu, cô ganh tị cái gì?"

" Thật là! Đã cố gắng thay đổi diện mạo như vậy nhưng tâm tính vẫn như thế, buồn chết mất."

" Tôi không có thời gian, còn không mau nói nhanh, chuyện gì liên quan đến Lâm Vỹ Dạ?"

" Thì là chuyện..."

Rừm...rừm...

Tiếng điện thoại rung trong túi quần của cô khiến cuộc trò chuyện của Khả Như bị cắt ngang, cô ta bực mình thầm chửi người vừa gọi điện cho Lan Ngọc, cắn răng nhìn người đối điện lấy điện thoại ra gọi điện, chẳng biết bên kia đã nói gì nhưng sau khi tắt máy, Lan Ngọc nhanh cầm lấy áo khoác lên quay người đi mặc kệ cuộc trò chuyện chưa kết thúc.

" Em đi đâu vậy?"

" Tôi đi về, nhà có chuyện."

" Là trợ lý của em gọi hay là em gái của tôi gọi?"

" Không liên quan đến cô."

" Không liên quan sao? Từ khi nào em xem trọng cô gái đó hơn tôi vậy? Đến bây giờ cả em ấy cũng chấp nhận tính cách đáng sợ của em, chẳng lẽ Lâm Vỹ Dạ vì yêu mà đánh mất lý trí như vậy sao?"

" Người mất lý trí là cô mới đúng, tốt nhất đừng gây thêm chuyện gì nữa, mỗi người một cuộc sống, trở lại như trước đi."

Lan Ngọc chẳng nói thêm đứng dậy rời đi, Khả Như nhìn cách cửa lại bị đóng trước sự bất lực của bản thân, môi cô ta bị hàm răng trắng cắn đến xước, Khả Như phì cười tựa lưng vào ghế cười lớn khiến người bên cạnh cô giật mình nhìn qua, thấy cô chủ của mình vừa mở laptop ra mở lên một đoạn video vừa được gửi đến, hai mắt anh ta chăm chú tò mò nhìn, hình ảnh chiếc container tông người gây tai nạn trên ngã tư hiện rõ trên màn hình, trong lòng anh ớn lạnh một chút.

" Là em bắt tôi phải giống như em, tôi ăn không được thì tôi phá."

...

Ôi mẹ ơi!

Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ