#15: Giết Người

105 19 0
                                    

Đánh một giấc thật dài đến buổi sáng hôm sau, Lâm Vỹ Dạ vì ánh nắng cửa sổ phòng chói mắt làm tỉnh giấc, hai mắt lim dim mở to lên vươn người, cả cơ thể ê ẩm vì bị động quá lâu, nàng vừa nhích người lên thì cảm nhận được cả cơ thể bị dính chặt vào gì đó, lập tức thấy có gì đó lạ cọ vào mặt mình.

Cái gì vậy nè?

Lâm Vỹ Dạ ngước đầu lên nhìn, mặt vừa mới tỉnh trợn to lên vì hình ảnh gương mặt Lan Ngọc trước mặt mình, nàng quay đầu nhìn ở phía sau lưng tay cô vẫn còn ôm chặt giữ lấy hông nàng, Lâm Vỹ Dạ run rẩy hơi sợ một chút, Lan Ngọc vì cảm nhận được sự chuyển động của người mình đang ôm lập tức ôm chặt hơn, mở miệng nói với giọng ngái ngủ.

" Hừmmmm...Chào buổi sáng, Dạ Dạ."

" Lan...Lan Ngọc."

" Chị dậy rồi à? Vẫn còn sớm mà, ngủ thêm một chút nữa."

" Sao cô lại ở đây? Cô còn..."

" Em không làm gì chị cả! Đừng sợ em."

" Sao cô lại ôm tôi?"

" Tại em thấy chị lạnh nên ôm chị sưởi ấm."

" Tôi có chăn mà!"

Lâm Vỹ Dạ cầm cái chăn giơ lên trước mặt cô, Lan Ngọc vì muốn được ôm nàng nên viện đại một cái cớ cho qua, ai ngờ bị nàng phản bác lại lập tức tròn mắt đảo xung quanh như không biết chuyện gì, Lâm Vỹ Dạ nhìn biểu cảm từ ngượng ngạo chuyện sang xấu hổ của cô, đột nhiên cảm thấy tâm tình thích thú vui vẻ phì cười.

" Hahaha..."

" Chị cười cái gì?"

" Nhìn em kìa, xấu hồ rồi phải không? Mặt đỏ lên mắc cười chết mất."

Đây có lẽ là lần đâu tiên sau hai năm qua cô được nhìn thấy chị gái mình cười, từ hai năm đó Lâm Vỹ Dạ luôn lạnh lùng xa cách với cô, thậm chí cải vã và luôn tìm cách chạy trốn khỏi mình đến mức hai chị em dần xa cách nhau cả một đoạn thật dài, lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày tháng, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ cười tươi vui vẻ thế này, Lan Ngọc hạnh phúc biết bao.

" Lâu lắm rồi em mới thấy lại nụ cười hạnh phúc này của chị."

" Lâu?"

" Lúc nào gặp em, chị cũng đều bày bộ mặt chán ghét căm hận ra, lâu lắm rồi em mới thấy lại được hình ảnh chị cười vui vẻ hạnh phúc như trước đây, đến cả việc chị xưng hô cũng khác đi, bây giờ lại dịu dàng với em, lâu lắm rồi đặc ân này của chị, em mới được cảm nhận lại."

" Tất nhiên, em luôn khiến tôi phải hận em từng ngày, làm sao tôi vui vẻ khi ở cạnh em được?"

" Vậy chị trả lời đi, vì sao lại không thể yêu em?"

Lan Ngọc lại đề cập đến vấn đề này khiến nàng khó chịu vô cùng, mày Lâm Vỹ Dạ chợt cau lại không vừa ý, nàng im lặng đẩy nhẹ cô ra một chút, cả người nhích lên ngồi dậy rời khỏi giường, Lan Ngọc không để nàng đi liền đưa tay tới lật úp nàng lại nằm dưới thân cô, động tác nhẹ nhàng vì bàn tay nàng đang bị thương, Lâm Vỹ Dạ tròn mắt nhìn cô, nổi sợ hãi lại hiện lên trước mắt nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói chuyện.

Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ