#69: Chiếc Nhẫn

43 7 2
                                    

Haiz! Cuối cùng cũng thoát được.

Lâm Vỹ Dạ đứng trong sảnh khách sạn nhìn ra ngoài cửa, đám phóng viên không ngừng giơ máy lên trước mặt mình, ánh đèn flash chớp tắt khó chịu cũng đủ khiến nàng muốn rời khỏi nơi này, cho dù biết là người phụ nữ nào đó đang đứng bên cạnh đang vòng tay qua cổ mình ôm như dựa hơi, tay bấm điện thoại nhắn cho ai đó.

" Buông tôi ra!"

" Nhỏ nhẹ với em chút đi, em đang gọi người đến dẹp loạn đây này."

" Tôi muốn về, không muốn ở đây nữa."

" Không được! Tiệc này chúng ta phải dự, nếu không em sẽ mất cổ đông, mà mất bọn họ thì không có tiền, lúc đó nghèo xác rồi làm sao nuôi chị?"

" Không cần cô nuôi, tôi một mình tự sống được."

" Một mình tự sống trong giấc mơ của chị thôi, em làm sao để chị sống một mình được đúng không? Chị còn em mà."

" Tôi còn bà và em trai, không có cô."

Một tay hất bàn tay đang đan nhau ôm cổ mình ra, tay còn cầm điện thoại nên vừa bị hất đột ngột rơi xuống, cũng may trúng ngay mũi giày của cô, Lan Ngọc cúi người nhặt lên bỏ vào túi quần, xong đưa tay vòng qua eo nàng mạnh bạo kéo chặt lại, kéo khuất tầm nhìn của đám phóng viên, sắc mặt bắt đầu thay đổi.

" Đến giờ phút này rồi chị vẫn còn tư tưởng ghét bỏ tôi? Tôi cứ tưởng chị đã chấp nhận sự có mặt ở đây là đã nghe lời tôi."

" Đừng nghĩ tôi nghe lời cô là vì sợ cô, tôi chỉ lo cho những người xung quanh tôi bị cô hại thôi, còn cô đối với tôi, thâm tâm không nhớ thì lý trí không cần quan tâm."

" Lâm Vỹ Dạ!"

" Đừng có suốt ngày gọi cả tên lẫn họ của tôi, suốt mấy năm qua tôi chưa bao giờ quên cái tên này, mỗi ngày đều nghe cô nhắc, đều nghe cô nói đến mức tôi chỉ cầu mong mình không phải là Lâm Vỹ Dạ."

" Đủ rồi!"

" Lời của tôi đối với cô chưa bao giờ là đủ, chỉ là thâm tâm này đen mục đến thối rửa rồi, không còn nghĩ nhiều buồn nói ra, đủ lắm... Ưm~"

Chưa kịp để nàng nói hết câu, Lan Ngọc luồng tay ra sau gáy đẩy đầu nàng tới bịt  cái môi chúm chím kia lại, hai mắt nàng trợn to dãy dụa kịch liệt, cô không màng đến những người xung quanh mà hôn nàng, lễ tân ở đối diện họ nhìn thấy liền kích động thái độ khiến đám phóng viên bên ngoài nhìn thấy liền muốn xuống vào, bảo vệ đang cố cản họ lại nhưng vì qua đông nên cuối cùng cửa khách sạn bị mở toang.

Cạch.

Lan Ngọc vừa dứt nụ hôn ra liền bị lôi vào trong thang máy, đúng lúc đám phóng viên vừa chạy vào thì chẳng có ai, bọn họ nhìn quanh tìm người trong ngơ ngác, trong thang máy lúc này không khí đột ngột căng thẳng vô cùng, Lan Ngọc nhìn người phụ nữ vừa kéo mình vào đây, ánh mắt chẳng hề vui vẻ gì đối với người đó, ngược lại Lâm Vỹ Dạ lại vui mừng trong lòng nhưng vì có Lan Ngọc ở đây, nàng không dám manh động gì.

" Chị Như!"

" Không được nói chuyện với cô ta."

Khả Như cau mày nhìn cô em gái mấy ngày không gặp đã ốm thế này rồi, xong còn nhìn thấy thái độ của Lan Ngọc cọc cằn đang kéo nàng ra sau lưng mình, trong lòng chạnh vài phần.

Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ