Lan Ngọc quăng điện thoại vào người ông quản gia xong lập tức chạy ra xe theo người của mình, Lâm Vỹ Dạ vừa đưa ra khỏi phòng cấp cứu liền đưa qua phòng bệnh, đúng lúc Lan Ngọc đến nơi.
" Hiện tại chúng tôi đã lấy hết độc rắn ra nhưng chúng tôi vừa phát hiện bên trong nọc độc có thành phần của xuân dược khá mạnh nên hiện tại nếu không tìm cách chữa thì cô ấy sẽ hôn mê như thế đến khi thuốc hết tác dụng."
" Vậy cảm phiền mọi người."
Trước ánh mắt ngờ nghệch của mọi người khi nhìn thấy Lan Ngọc ôm nàng lên đưa đi, người của cô đi theo chưa kịp lấy giấy tờ toa thuốc thì đã thấy xe của Lan Ngọc đi mất hút từ lâu, cho đến khi chiều tối muộn June quay về, cô đến đưa tài liệu cần ký cho Lan Ngọc nên mới trở về, ở bệnh viện để Thúy Ngân chăm sóc nên cô cũng yên tâm.
June nhẹ nhàng gõ cửa phòng nhưng không có tiếng động nào, bây giờ quản gia nhà này cũng đã về từ lâu, trong nhà ngoài hai người thì chẳng có ai, cô đành liều mở nhẹ cửa nhìn vào, thấy hai thân thể ôm lấy nhau nằm ngủ trên giường, quần áo tứ tung dưới sàn đằng kia, cả người Lâm Vỹ Dạ đầy dấu đỏ ủng rõ rệt đập vào mắt June khiến cô không ngừng cười đóng nhẹ cửa lại.
Có lẽ mình không nên làm phiền họ.
Mà thật ra câu nói ấy nên dành cho June mới đúng, trải qua một ngày nhàn rỗi chưa tận hưởng được bao nhiêu đã sáng ngày mới, June vì cần gặp Lan Ngọc nên đành ngủ ở lại đây, cô đánh một giấc trên sofa phòng khách ngủ thật ngon lành thì ở đây có tiếng ồn ở trong phòng làm tỉnh giấc, cô mơ màn ngồi dậy ngước lên tầng nhìn rồi mĩm cười, khỏi cần lên xem cũng biết ai đang làm ồn.
" Ninh Dương Lan Ngọc!"
Lâm Vỹ Dạ sau cơn hôn mê tỉnh lại, hai mắt lim dim mở nhìn xung quanh, cảm giác đầu tiên là cả người đau đớn không ngừng, như hàng ngàn cây kim đâm vào người, nàng cố gắng ngồi dậy nhìn qua người phụ nữ không mặc quần áo bên cạnh kinh hãi, xong Lâm Vỹ Dạ giở chăn lên nhìn, hai bên má đỏ ủng ngại ngùng chuyển sang tức giận, nàng là bị con cầm thú này ăn thịt lần nữa.
" Dạ Dạ! Chị bình tĩnh nghe em nói."
" Đồ khốn nạn."
Liền một cước thẳng chân đá Lan Ngọc xuống sàn, cô đang ngủ đột nhiên bị té đau như trời giáng, lập tức mở mắt tỉnh dậy hoang mang nhìn nàng, cô leo lại lên giường nhìn người phụ nữ đang ôm chăn tức giận nhìn mình, cho đến khi người kia cầm cây đèn bàn giơ lên định đánh người.
" Chị nghe em giải thích đi."
" Giải thích cái gì?"
" Chuyện chị bị rắn cắn chị nhớ không?"
" Nhớ!"
" Trong nọc nó có xuân dược nên em mới làm vậy, nếu không chị sẽ hôn mê bất tỉnh, em xin lỗi."
" Thật?"
" Thật.
Lan Ngọc lén trèo lên lần nữa nhưng lại bị nàng đá xuống giường, cô lại lần nữa leo lên giường nhõng nhẽo ôm nàng, Lâm Vỹ Dạ nhìn cô mỉa mai nhưng lại vì dáng vẻ trẻ con này chán nản, hai tay nắm lấy bả vai cô đẩy sang một bên rồi xuống giường, nhìn Lâm Vỹ Dạ đang cúi người nhặt quần áo lên trùm chăn mặc vào, Lan Ngọc cơ hội giở chăn lên chui vào đè nàng nằm xuống, môi in nhẹ lên môi của nàng triền miên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
Short StoryĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...