June vừa nói dứt câu liền nghe tiếng sấm bên ngoài rộn ràng đến lạ, mây đen kéo đến một trận mưa nặng hạt giữa bầu trời đêm, tâm cô bỗng nặng nề nhìn sấp tài liệu June vừa đẩy qua cho cô, tờ phiếu xét nghiệm nằm gọn trước mặt mình, lòng nao nún cầm lên xem, cô thầm cười tự chế diễu bản thân.
" Biết ngay mà, tôi đã không nhìn lầm."
" Vậy chúng ta làm gì đây?"
" Tôi không biết người phụ nữ bên cạnh chị ấy có lai lịch gì lại che chở chị ấy lâu như vậy, đã vậy làm mọi thủ đoạn che giấu thân phận, rốt cuộc cô ta là ai?"
" Chuyện đó tôi sẽ điều tra thêm nhưng cô vẫn ổn chứ?"
" Sao?"
" Cô sẳn sàng chưa?"
" Sẳn sàng chuyện gì?"
" Tin xấu của cô."
June lại không dám nói, đối chất với ánh mắt lạnh lùng kia chỉ dám đẩy qua một tờ giấy khác, Lan Ngọc không một phòng bị cầm lên xem, cho đến vài giây sau đó, June thấy bình hoa bên cạnh bàn làm việc bị cô hất văng xuống, ánh mắt rụt rè nhìn con ngươi dần chuyển sang màu đỏ của cô, hai bàn tay nắm chặt vò nát tờ tài liệu June vừa đưa, ngã người ra sau cười lớn.
" Có phải cô đang đùa tôi đúng không June?"
"..."
" Làm sao có chuyện chị ấy có con với người khác được, chắc chắn là con của người khác, không phải của chị ấy."
" Nhưng tôi đã điều tra, các giấy tờ đưa đến đây đều chỉ có như vậy, dù có cách mấy cũng không ra thêm được."
" Làm sao có thể? Chị ấy làm sao ở với người khác được, sai sự thật."
Lan Ngọc đứng dậy vò nát tờ giấy quăng vào người June đi ra ngoài, giữa bầu trời mưa ngâm mình dưới cơn mưa lạnh, không một ai ở bên cạnh, Lan Ngọc mặc kệ sự ngăn cản của June, cô muốn ở riêng một mình, đi ra ngoài chẳng cầm theo cô, chạy thẳng một mạch dọc lề đường, Lan Ngọc tự cười phỉ bán bản thân mình, đến sau cùng chị ấy thật sự đã bỏ rơi cô, nước mắt hoà vào cùng cơn mưa, lòng đau như triệu hạt mưa đâm xuyên qua người.
" Cô không sao chứ?"
Nằm bệch dưới lề đường ở công viên, hai mắt cô nhắm lại nằm dưới cơn mưa khóc, cho đến bây giờ cô chưa từng nghĩ mình sẽ đau lòng đến vậy, cảm giác người mình yêu bao nhiêu năm qua bị người khác cướp đi dù chẳng biết mặt, trái tim này đang dần hoá thành tro, cho đến khi giữa cơn mưa rào đang dội xuống người mình, bên tai lảnh lót một tiếng gọi thật dịu dàng, dù cho tiếng mưa có lấn lát bao nhiêu thì cô ngay lúc nãy nghe rất rõ, tiếng nói quen thuộc của người cô yêu.
" Cô có sao không?"
" Dạ Dạ?"
" Nè cô, giữa trời mưa mà nằm ở đây? Muốn bệnh chết lắm sao? Đã thế còn cản đường tôi đi nữa, tránh ra đi chứ."
Lâm Vỹ Dạ chẳng qua không nghĩ đến sẽ gặp cô ở đây trong hoàn cảnh này, lúc nãy vì Hope đột ngột sốt cao nên nàng đành phải chạy đi mua thuốc cho thằng bé, sẳn tiện mua đồ ăn nhanh về ăn tạm, vừa nãy nghe Nhã Phương gọi đến bảo thằng bé bớt hạ sốt nên nàng mới có thể tung tăng như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
ContoĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...
