#10: Khướt Từ

92 20 0
                                    

" Thế chị Dạ đã xuống chưa vậy?"

Song Luân từ trong bếp ló đầu ra hỏi cô, Lan Ngọc điềm tĩnh nhìn lên cầu thang đang có người đi xuống, miệng cô nhếch lên cười gượng gạo.

" Chị ấy xuống rồi, chắc tôi cũng phải đi rồi."

" Cô Ninh không ở lại ăn sáng cùng chúng tôi à?"

" Cháu xin lỗi ạ nhưng thật sự hôm nay cháu có việc bận, buổi sáng chỉ đành đến thăm bà một chút thôi."

" Dù sao thì cô Ninh cũng ở lại ăn sáng cùng chúng tôi một chút đi chứ, làm việc quá sức cũng không tốt đâu."

" Cháu không sao đâu ạ, lát nữa cháu sẽ ăn ạ, bà đừng lo."

" Bà không cần lo cho em ấy đâu."

Lâm Vỹ Dạ đi từ trên tầng xuống nghe hai bà cháu nói chuyện liền cảm thấy không vui, nhất là có sự xuất hiện của người phụ nữ điên kia, nàng bực dọc chẳng muốn nhìn mặt cô, tâm tình bắt đầu tìm cách đuổi Lan Ngọc đi.

" Sao vậy? Cô Ninh dù sao cũng là em gái của cháu mà, hôm nay mời cô Ninh ở lại đây ăn sáng không được sao?"

" Lan Ngọc á hả? Em ấy không ở lại ăn cùng chúng ta đâu ạ vì em ấy rất kén ăn, em ấy thích về nhà ăn cơm của quản gia nhà nấu thôi."

"..."

" Có đúng không? Lan Ngọc!"

Lâm Vỹ Dạ đắc ý quay sang cười nhìn cô, Lan Ngọc đối với nàng như ánh mắt yêu chiều, miệng cong lên không nói gì nhưng trong lòng đang đau đớn đến điên, bà ngoại Lâm nghe được cũng vì thế mà để cô đi, Lan Ngọc đứng dậy chào bà xong đi ra ngoài, Lâm Vỹ Dạ vừa định chạy vào bếp với Song Luân thì bị bà gọi đi tiễn Lan Ngọc, thế là mặt ai đó xụ một đống dậm chân đi ra ngoài muốn lủng đường.

" Chị Dạ!"

"..."

" Dạ!"

"..."

" Vỹ Dạ!"

"..."

" Lâm Vỹ Dạ! Bây giờ chị khướt từ luôn tên của mình đúng không?"

Đi ra tới cửa nhà đứng ở ngay xe hơi, Lan Ngọc lúc này mới lớn tiếng nhưng giọng nhẹ nhàng yêu chiều, Lâm Vỹ Dạ vuốt tóc điên tiết lên nhìn cô cau có.

" Sao cô gọi mãi vậy? Nghe thật kinh tởm."

" Chị nói đi, sao chị nở đối xử ác độc với em vậy chứ?"

" Bây giờ muộn rồi, cô về đi."

" Trời mới sáng mà, muộn chỗ nào? Chị không muốn em ở lại đây sao?"

" Không cần thiết!"

" Hôm nay em đến cũng có tin tốt dành cho chị nè."

Lâm Vỹ Dạ nhìn người phụ nữ tựa lưng vào cửa xe nói chuyện với mình, nghe được câu nói kia của cô, nàng trong lòng vừa tò mò lại vừa không muốn nghe.

" Cuộc đời của tôi vẫn còn tin tốt nữa sao?"

" Sao chị lại nói vậy? Ở bên cạnh em, chẳng phải quá tốt rồi sao?"

Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ