Chẳng hiểu sao bọn họ lại vui vẻ ôm nhau như vậy, cảm thấy đám người này điên rồi, Lan Ngọc đứng nhìn qua tay còn vết thương, không thể nào để nàng thấy rồi lại lo lắng được, Lan Ngọc mặc kệ họ đứng dậy đi vào bằng cửa sau, cô đi thẳng ra chỗ lễ tân, chợt ánh mắt đau đớn vì vết thương biến mất chuyển thành một sự lo lắng tột độ, trong lòng bắt đầu lo sợ bám theo người nọ.
Trước mặt cô lúc nãy, hình ảnh Khả Như cùng với người của mình từ bàn lễ tân đi tới thang máy, Lan Ngọc chạy nhanh tới nhìn lên chỗ số tầng thang máy đi lên, trùng khớp tầng của phòng Hương Giang, cô bắt đầu lo sợ ấn thang máy kịch liệt.
" Cô này, tay cô bị thương nặng rồi, chúng tôi..."
" Mặc kệ tôi, tránh ra!"
Vị y tá dưới tầng nhìn thấy tay cô đang chảy máu liền hốt hoảng đi tới, Lan Ngọc bây giờ mặc kệ thân thể bị gì, cô nhất định cũng không để Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy Khả Như, thang máy bên cạnh đang từ từ đi xuống nhưng cũng chẳng bằng sự kiên nhẫn của Lan Ngọc, cô là đang mất kiên nhẫn tột độ.
Mặc kệ vị y tá kia có lòng tốt, cô nhìn quanh thấy cầu thang bộ bên cạnh, lập tức phóng qua đó chạy lên tầng 9, bàn tay vẫn không ngừng chảy máu, cứ cách một khoảng là máu nhỏ giọt xuống, Lan Ngọc điên cuồng chạy lên đếm tầng, nếu Khả Như đến đây tìm Lâm Vỹ Dạ chắc chắn chẳng phải là chuyện tốt lành, cô tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.
Hiện tại cũng ở trước cửa thang máy, Lâm Vỹ Dạ đang đứng đợi thang máy lên để xuống dưới tầng mua nước cho Thúy Ngân, trong lòng đang nôn nóng đi lẹ xuống, nếu không người nào đó quay lại không thấy lại nổi cơn ghen, Lan Ngọc như chạy đua với thang máy, trong kia Khả Như vừa nhìn đồng hồ vừa lầm bầm.
" Thật kỳ lạ! Giờ này em ấy đã đi đâu chứ?"
" Cô chủ đang nói cô Ninh sao?"
" Không phải! Là Lâm Vỹ Dạ, lúc nãy anh không nghe lễ tân nói sao? Rõ ràng người của mình bảo em ấy ở đây nhưng lễ tân bảo chỉ có Lan Ngọc ở đây, sao lại thế được?"
" Chẳng phải cô chủ đến đây tìm cô Ninh sao? Thế cái thứ cô cầm là..."
" Cái này là dành cho Lâm Vỹ Dạ, không phải cho Lan Ngọc, đến lúc phải để em ấy biết được một chút sự thật."
Trên tay cô cầm một tập tài liệu màu be dày, Khả Như cảm thấy cũng đã đến lúc Lâm Vỹ Dạ phải biết được sự thật về cuộc sống của mình mấy năm qua, Lan Ngọc phóng như tên lao lên tầng, thang máy cũng sắp lên tới tầng của nàng, Lâm Vỹ Dạ vẫn cầm điện thoại nhàn rỗi chờ đợi.
Ting.
" Dạ Dạ!"
Vừa đúng lúc thang máy tới, nàng nghe thấy vừa định ngước lên thì ở đằng kia thang bộ vang lên tiếng gọi lớn, ánh mắt nàng không để ý trong thang máy Khả Như vừa nhìn thấy nàng liền muốn giơ tay kéo vào thì đã chạy mất, Lâm Vỹ Dạ ngửi thấy có mùi gì đó tanh tanh liền quan sát, ánh mắt chạm thẳng vào bàn tay đầy máu của cô mà kinh ngạc, bị cô làm cho kích động chạy tới lo sợ.
" Em vừa đi đánh nhau hả?"
" Dạ?"
" Đưa tay đây! Sao lại chảy máu thế này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
NouvellesĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...
