#74: Mất Rồi

35 8 4
                                    

" Đứa trẻ gì? Làm gì có đứa trẻ nào?"

" Tôi không điếc! Rốt cuộc cô đã làm gì Lâm Vỹ Dạ? Tại sao có đứa trẻ ở đây, chẳng lẽ..."

" Chẳng lẽ cái gì, cậu..rầm."

Song Luân mặc kệ cô là phụ nữ mà mạnh tay đẩy cô vào tường, Lan Ngọc chưa kịp phòng thủ đã bị đập vào tường, đầu nhức nhói nhìn người kia đang đánh mình, nhìn như hai đứa trẻ con tay không đánh giặc, Thúy Ngân đi lôi anh ra, June cũng lôi cô ra đối diện, mặt mày hai người đã có vài vết đỏ vì đánh, nhìn miệng cô đang chảy máu thế kia Thúy Ngân thầm trách anh mạnh tay, cô cũng là lần đầu tiên chứng kiến Lan Ngọc trong bộ dạng thế này.

" Sau khi phẫu thuật xong, cô phải cắt đứt mọi quan hệ với nhà chúng tôi."

" Không được!"

" Cô không đồng ý thì cô cũng phải chấp nhận, sau đợt phẫu thuật này, Lâm Vỹ Dạ sẽ không còn là chị gái của cô nữa."

" Tôi không đồng ý thì trời cũng không thay đổi được, cậu nghĩ cậu sẽ đấu lại được tôi à?"

" Đấu không được thì lên toà mà đấu."

Biết anh lúc này đang nổi trận lôi đình, nếu kích thích bọn họ nữa thì nguy cơ cái bệnh viện này sụp đổ rất cả, mặc kệ anh đang nổi nóng nhưng lo lắng cho bà đằng sau, Lan Ngọc tiến lại cửa kính phòng phẫu thuật, ánh mắt vẫn không rời nàng một giây phút nào, cô biết chứ, biết nàng có dấu hiệu lạ rất rõ, tuy chẳng có bằng chứng xác nhận nàng có thai nhưng những biểu hiệu mấy ngày qua, Lan Ngọc hiểu rõ thứ thuốc kia đã có tác dụng, ban đầu đó chỉ là phương án dự phòng của Lan Ngọc nhưng vì nàng bắt cô phải lựa chọn dùng nó ngay từ giây phút đó.

Chuyện có con nếu nàng muốn, cô sẽ chiều theo nàng nhưng thâm tâm người này chưa bao giờ hết tham vọng, tất nhiên chuyện muốn nàng có con, sau cùng cũng để giữ chân nàng lại, không để nàng bỏ trốn, ban đầu trong mắt Lan Ngọc, đứa con này chỉ là công cụ để giữ Lâm Vỹ Dạ lại bên cạnh cô mà thôi, vì thế thái độ dửng dưng vừa nãy là ám chỉ việc, cô đã thành công giữ nàng ở bên mình một thời gian, con mình mất ai cũng đau lòng chứ, riêng Lan Ngọc thì hai cảm xúc đó xen lẫn vào nhau.

Chúng tôi xin lỗi.

Ánh đèn phòng phẩu thuật chuyển sang màu xanh, mọi người bắt đầu dời ánh mắt của mình qua phòng cấp cứu sau khi nghe tiếng cửa mở, máy đo nhịp tim của nàng nhấp nhô không ngừng, Song Luân ôm bà mình đứng trước cửa kính, Lan Ngọc như bị bám chặt vào tấm kính không rời được, tim dần ngừng đập theo máy đo nhịp tim.

" Vỹ Dạ! Cháu tôi..."

"Không! Chị ấy phải tỉnh, chị ấy phải tỉnh lại, tôi không cho phép, Dạ Dạ."

Lan Ngọc hoá điên lên xông vào, Song Luân đưa bà cho Thúy Ngân chăm liền ôm lấy cô giữ chặt, máy đo nhịp tim trên người nàng dần phẳng lì, đến cuối cùng chỉ kêu lên thành một âm thanh dài không dừng lại, Lan Ngọc như hoá thác nước, hai hàng nước mắt chảy dọc xuống, cô như bị một gáo nước lạnh tạt vào người, lạnh lùng uy nghiêm dần chẳng còn nữa

Khả Như cũng vừa hay tin từ June, cô đi cùng với Hương Giang đến bệnh, vừa đứng trước phòng nhìn nàng trong đấy, hai người không thể giấu nghẹn sự buồn bã của mình, thật ra hai người họ đã đến toà đưa giấy tờ của Lan Ngọc, có cả tờ di chúc của ba mình đi công chứng, cuối cùng cũng có thể tìm cách giúp nàng thoát khỏi cô.

Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ