" Chị thật là..."
Sau khi chạy xuống cầu thang té sấp mặt gây tiếng động lớn, đến cả người phải từ trong bếp đang nấu cháo cho nàng phải bỏ chạy ra đỡ nàng dậy, Lan Ngọc ôm nàng vào bếp đặt ngồi lên chỗ bàn ăn, lấy hộp y tế thoa thuốc cho cô.
" Tại tôi vui quá, là em..."
" Đúng! Là em chữa chân cho chị, em phải chuẩn bị để ngồi xem màn chị trả thù đám tra nam tiện nữ đó chứ."
" Nhưng ngày tuần tới mới tới ngày mà."
" Họ dời lịch cưới vào chiều hôm nay rồi."
" Tham đám cưới nhanh vậy sao? Đúng là lúc trước tôi bỏ hắn là xứng đáng, tên tra nam đó chỉ nên yêu mấy con tiện nhân âm hiểm như Nam Thư mới đúng."
" Chị biết bọn họ như vậy, thế mà lúc trước chị còn nhẹ tay tha thứ cho họ?"
Lan Ngọc cất hộp sơ cứu đi tới bế nàng đứng xuống sàn, chân thả dép quá cho nàng mang vì sợ nàng lạnh, vì Lâm Vỹ Dạ chỉ đơn giản mặc chiếc áo sơ mi quần ngắn bên ngoài nên có phần hơi xuề xoà, tóc tai chưa chải chuốt lại nhìn không khác gì người vừa ngủ dậy, cô cười.
" Chị lên tắm rữa sạch sẽ đi, lát nữa xuống ăn miếng cháo rồi mình đi."
" Đi đâu?"
" Tất nhiên là đi thử đồ cho chị rồi, hay chị suy nghĩ lại không muốn trả thù?"
" Tôi...chúng ta thật sự làm vậy với họ sao?"
" Tại sao chị phải sợ? Bọn họ đã làm gì chị, chị phải trả lại cho họ, em nói đúng không?"
"..."
" Chị nghĩ đi, bình thường chị mua đồ, gặp trúng ngay món chị thích mà lại bị người ta giật, có phải chị sẽ nổi điên không?"
"..."
" Chị chịu đựng để người khác cứ mặc ức hiếp mình vậy sao?"
Dần dần Lâm Vỹ Dạ bị thao túng triệt để, tính tình ngây thơ dễ dãi lập tức bị dính ngay, Lan Ngọc nhìn nàng gật đầu nghe lời rồi đi lên tầng, cô mĩm cười cho tới khi nàng đi khuất vào cầu thang, sắc mặt cô thay đổi chóng mặt.
" June, lấy thuốc nhanh lên."
" Được."
June nghe lời lấy thuốc đã để sẳn trong tủ bếp đưa cho cô, Lan Ngọc cầm một viên uống cũng chẳng thấy hề hấn gì, liền đổ ra bàn bày ra lấy mấy viên liên tục uống khiến June phải kéo cô ra ngăn cản, không đâu tự nhiên Lan Ngọc lại nổi điên như vậy, vốn từ lúc nàng bất tỉnh cô đã không còn tĩnh táo bao nhiêu, cứ thế dồn nén năm ngày qua cho đến ngày hôm nay.
" Dừng lại đi cô chủ, cô sẽ chết đó."
" Buông ra!"
Lan Ngọc bắt đầu không kiểm soát được liều lượng trong người, cơ thể nóng rực lên đổ mồ hôi điên cuồng, tay chân run rẩy cố nắm chặt áo dày dò đến nhăn nhích, cô không thể mất kiểm soát lúc này được, chẳng biết nàng đã nghe thấy những gì, sau khi June kéo Lan Ngọc ra khỏi bàn ăn đầy thuốc, Lan Ngọc mất kiểm soát định lấy dao đâm vào tay mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
Cerita PendekĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...
