Thúy Ngân bình tĩnh lại và nhớ ra Lâm Vỹ Dạ đã bị tên kia lôi đi, cô nắm lấy tay áo June mặc kệ quen hay lạ lập tức hốt hoảng lay người kêu cứu.
" Cô gì ơi, làm ơn cứu bạn tôi, cô ấy bị người ta mang đi rồi."
" Được! Tôi sẽ giúp cô, bạn cô là người như thế nào?"
" Cô ấy mặc chiếc đầm ôm trắng mang đôi boot đen, cô ấy tên là Lâm Vỹ Dạ!"
" Lâm Vỹ Dạ hả?... Khoan đã cô chủ?"
Liền ngay sau đó không cần để June bước vào trong, một bóng đen từ trong chiếc xe sang trọng kia nghe được tên liền chạy vụt qua hai người với tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức Thúy Ngân không nhìn thấy được là ai, June liền đỡ cô đứng lên chạy vào trong cùng với người kia, Thúy Ngân vừa chạy nhìn người bên cạnh, bây giờ cô nhìn thấy mặt June rất quen mắt.
Đây chẳng phải là trợ lý đắc lực của Ninh Tổng sao? Chắc lẽ người vừa nãy cô ấy gọi là cô chủ chính là...
...
" Buông ra!"
Trên tầng cao, hắn ta vì kìm nén không kịp nữa liền đẩy nàng ép vào tường hôn vào cổ nàng, cả người sợ cứng đờ không nhúc nhích được, Lâm Vỹ Dạ sợ hãi đến rưng rưng khóc, trong lòng muốn thét lớn kêu cứu nhưng không thể được.
" Cô em, vui vẻ với anh một đêm đi, anh sẽ cho em tiền thưởng."
" Tôi không phải là gái, buông ra!"
" Em ngoan ngoãn một chút, đừng lớn tiếng, giữ sức lát nữa rên cho đã."
" Buông ra! Cứu với."
" Im lặng nào!... Aaaaaa"
Hắn đột nhiên bị một bóng đen cao lớn đằng sau đấm vào mặt một phát nằm ngã xuống sàn, răng gãy rớt xuống chảy máu, hắn đứng dậy liền bị đạp thêm một cước vào bụng, hắn ho khan ôm bụng nằm vật dưới sàn, bóng người ấy nhìn thấy nàng liền ôm chặt nàng trong lòng dỗ dành, Lâm Vỹ Dạ hai hàng nước mắt ào xuống vì vừa sợ hãi xong lại sợ hãi thêm gấp bội lần khi nhìn thấy người ôm trước mặt mình.
" Lan... Lan Ngọc!"
" Có em ở đây, chị đừng sợ."
" Tại sao cô lại ở đây? Không thể nào!"
" Chuyện đó em sẽ nói chị sau, bây giờ mình về thôi chị, mặc kệ hắn đi."
" Đứng lại!"
Lan Ngọc nắm lấy tay nàng kéo đi thì người đàn ông kia gượng người dậy đứng chắn trước mặt cô, Lan Ngọc trầm tư dừng chân kéo nàng nép sau lưng mình che chắn, hắn nhìn con cừu con bị người khác cướp đi điên tiết chùi đi vết máu, giận dữ không sợ chết chỉ thẳng mặt cô lớn tiếng.
" Nè con nhỏ kia, ai cho mày đem người của tao đi hả?"
" Người của tao?"
Chợt đôi mắt đen huyền của Lan Ngọc chuyển sang một màu đỏ, một màu đỏ đáng sợ đến mức hắn ta nhìn vào lập tức run rẫy lùi ra sau.
" Ha! Người của anh à?"
"Mày là con nhỏ nào? Mày có biết tao là ai không?"
" Không cần biết là ai, chỉ cần biết ông đã động vào cực hạn của tôi rồi, ông chuẩn bị chết đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/327615988-288-k333092.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
Short StoryĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...