" À! Là cô chủ kêu em đưa cho chị, đây là đồ ngủ và đồ đi làm của chị vào ngày mai, cô ấy bảo chị ở lại theo dõi cô Lâm một hôm, dù gì trời cũng tối nên ở lại đây, cô ấy còn bảo em ở lại trông chừng cả hai."
" Này, hôm nay chị thấy đâu có bão đâu, làm sao có chuyện người nghiện vợ thù dai như Ninh Dương Lan Ngọc lại dám cho chị chiếm tiện nghi của cô ta chứ? Có lộn không vậy?"
" Nếu chị muốn thì em gọi điện hỏi cho chị."
" Thôi khỏi, mặc kệ cô ta, có Hương Giang ở đây tôi cũng vui, hai vợ chồng mấy người nói chuyện đi, mình vào rửa mặt một chút."
Lâm Vỹ Dạ chật vật đứng dậy đi cào phòng tắm, ánh mắt hướng về cánh cửa đang dần đóng lại ấy xong nhìn qua June, cô chống cằm hỏi chuyện.
" À mà, Lan Ngọc đâu rồi? Chị cũng định nói vài chuyện với cô ấy."
" Cô chủ ra ngoài rồi, sáng mai cô ấy mới về lận."
" Giờ này tối rồi còn đi đâu nữa chứ?"
" Em cũng chẳng biết nữa, cô ấy không bảo là việc gì, chỉ bảo là có việc thôi."
June nhìn Hương Giang chán nản thở dài nằm xuống giường, trong đầu cô cũng có chút lo âu về cô chủ của mình, Lan Ngọc trước giờ luôn làm theo bản tính, chỉ ở trên thương trường cô mới dùng lý trí để xử lý nhưng những việc theo bản năng như thế này thì cô đoán chỉ có việc của Lâm Vỹ Dạ mới như thế.
Rốt cuộc cô bị gì vậy, cô chủ?
...
" Chào buổi sáng!"
Sáng sớm tỉnh dậy, ánh sáng chiếu thẳng vào trong căn phòng tối, Lâm Vỹ Dạ ngồi dậy vươn người hít thở, hai tay dụi mắt nhìn qua bên cạnh, tối qua Hương Giang sang đây ngủ cùng, chắc đã dậy đi làm từ sớm, nàng xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, xong mở cửa đi xuống nhà vui vẻ kiếm gì đấy bỏ vào bụng.
" June ơi, sáng nay có gì ăn vậy?"
" Dạ! Có bánh mì trứng ốp của cô chủ lớn đây, cô ngồi ở bàn đợi tôi một lát."
" Thế Hương Giang đâu rồi?"
" À, chị ấy đi làm rồi ạ, hình như ở bệnh viện có ca khó cần chị ấy nên đã đi từ sớm rồi."
June nghe tiếng chân đi tới gần hơn cũng nhìn qua, Lâm Vỹ Dạ đi tới để ý trên bếp, ngoài chảo trứng chiên June đang cầm thì bên cạnh hình như còn có một nồi nhỏ đang nấu lạ mắt, nàng tò mò.
" Nồi đó là gì vậy?"
" Là cháo trắng."
" Nấu cho ai vậy?"
" Cho cô chủ ạ."
" Lan Ngọc bị gì sao?"
" Cái đó thì không rõ, tôi chỉ biết sáng sớm thức dậy đã thấy cô chủ nằm lăn lóc dưới sàn ngoài phòng khách, đã vậy người nồng nặc mùi rượu nữa, đã thế cả người nóng ran như lửa, tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì?"
" Vậy cô ấy đâu rồi?"
" Tôi đưa cô ấy lên phòng, lúc nãy cũng có đem thuốc giã rượu cho uống, xong có gọi bác sĩ đến kiểm tra rồi cho uống thuốc, chả biết bây giờ cô chủ tỉnh chưa nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
Short StoryĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...