Lan Ngọc căn bản không biết mấy thứ này, càng không hiểu rõ những gì June nói nhưng đúng thật khi Lâm Vỹ Dạ đối xử nhẹ nhàng với cô, Lan Ngọc không nổi nóng hay mất kiểm soát như trước kia, cô lại nhàn nhã nhẹ nhàng và cười nhiều hơn, Lan Ngọc nhìn sang người phụ nữ sau lưng mình, nàng vẫn ngồi đó nhìn ra cửa sổ, trong lòng cô chiến tranh hỗn loạn.
" Tạm thời cứ để chị ấy bình tĩnh một thời gian, tôi về công ty một chút, đưa tài liệu đây."
June thở dài đưa sấp tài liệu cho Lan Ngọc, cô cầm lấy rồi lại nhìn qua nàng, Lâm Vỹ Dạ vẫn cứ ngồi yên ở đó không nói gì, Lan Ngọc dặn vài câu rồi rời đi, June đứng trên tầng quan sát đến khi xe của cô chạy đi, June nhìn qua cửa lúc này Hương Giang đã quay trở lại, cô vừa lấy hồ sơ bệnh án từ chỗ bác sĩ về cho June xem, xong cô mới lên tiếng.
" Cô ấy đi rồi hả chị?"
" Ừm! Cũng vừa mới thôi! Mà này Vỹ Dạ, cậu làm như vậy là vì cái gì?"
" Cậu cũng biết mình làm thế là vì điều gì mà, mình không thể cứ suốt ngày hành hạ bản thân mình được, mình mệt rồi, gánh không nổi nữa."
" Cô muốn bỏ cô chủ ở lại một mình thật sao cô Lâm?"
" Không phải! Chỉ là tôi mệt vì suốt ngày phải đôi co với Lan Ngọc, tôi muốn ở một mình một nơi mà không ai làm phiền mình, tôi cần yên tĩnh một thời gian."
"..."
" Cứ để tôi như vầy đi, sẽ tốt hơn cho cả hai, hai người ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình."
" Nhưng mà..."
" Đi đi!"
Lâm Vỹ Dạ thở dài mĩm cười quay đầu lại, June có chút giật mình nhìn nàng, đúng là trước đây cô chỉ nghe Hương Giang kể lại Lâm Vỹ Dạ có một nụ cười rất đẹp, không ngờ cô lại nhìn thấy được nụ cười ấy vào thời điểm này, nhìn vô cùng đau lòng.
" Hai người về đi! Tôi hứa sẽ không bỏ trốn, cũng không trốn tránh gì nữa, đến lúc tôi phải tự đối mặt với số phận của mình rồi, cuộc đời tôi đã định sẳn sẽ không thể rời khỏi Lan Ngọc."
"..."
" Bây giờ cho dù làm cách nào cũng không được, chi bằng tôi tự nguyện ở lại còn hơn cố chấp như lúc trước, cho tôi thời gian bình tâm trở lại, đến lúc đó có khi tôi sẽ bình thường trở lại."
" Cậu định làm vậy thật sao Dạ?"
" Mình không hối hận với quyết định này, mình còn gì để mất sao?"
" Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tụi mình về."
June kéo Hương Giang ra về, Lâm Vỹ Dạ mệt mỏi ngã người xuống giường, nàng đánh một giấc đến chiều ngủ mê man không biết gì, dường như nàng không cảm nhận được bản thân mình được ôm lên đưa ra khỏi phòng bệnh, Lan Ngọc cho người làm thủ tục xuất viện đưa nàng về nhà, cô không yên tâm khi để nàng ở lại một mình trong bệnh viện.
Vừa giải quyết xong việc ở công ty liền về bênh viện làm thủ tục đưa nàng về, để nàng nằm trong phòng mình rồi thay quần áo cho nàng, xong mình đi tắm rồi ôm tài liệu nhảy lên giường nằm bên cạnh lấy laptop làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
Short StoryĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...