" Ủa Lan Ngọc? Sao em lại ở đây?"
Xưởng vải lớn nhất nhì thành phố, Dương Lâm đang cùng trợ lý đi kiểm tra một số quy trình xử lý đồ rồi gửi cho khách hàng, từ ngày bị Lan Ngọc đập cho bể cái kính xe thì anh đã chẳng còn tiền dư giả để ăn chơi nữa, bây giờ phải đi làm kiếm thêm tiền ăn chơi chứ.
Vừa xong quá trình đi mua ly cà phê ngồi ở ngoài xưởng nghỉ mệt một chút, chẳng biết ở đâu xuất hiện một đám người đang cầm ô đi tới, họ đi trước dường như che chắn cho ai đó, Dương Lâm nhìn thấy cũng chẳng nghĩ nhiều vì anh nhìn người đi giữa hai tên vệ sĩ là June thì anh biết, người đang được che nắng sau lưng cô là ai.
" Anh biết tôi đến đây làm gì mà đúng không?"
" Không biết! Lúc nãy em gọi tôi nói chuyện xong thì tôi nghĩ em sẽ không tìm tôi nữa chứ, đâu nghĩ đến em sẽ đến đây?"
"..."
" Tôi đã bảo rồi, tôi không có giữ Lâm Vỹ Dạ của em, em cũng thấy là tôi chẳng còn tiền để sài, lấy đâu ra tiền thuê trực thăng cứu người của em, tôi không có điên."
" Anh vẫn cố chấp đúng không?"
" Tôi không cố chấp, tôi đang nói sự thật, lúc này tôi còn đang nhẹ nhàng với em, tốt nhất em hãy về đi, ở đây còn nhiều việc tôi phải làm."
" Nếu anh không mau đem Lâm Vỹ Dạ ra đây thì anh đừng hòng bước vào xưởng nữa, tôi là còn đang niệm tình anh là anh trai nuôi của tôi."
" Thế em có từng nghĩ đến, vì sao tôi phải đưa Lâm Vỹ Dạ đi không? Tôi với cô ấy đều là anh chị của em, chúng tôi xem nhau như người nhà chứ không phải tình yêu, với cả tôi cũng không có họ hàng gì với cô ấy, tại sao tôi phải bận tâm đến chuyện của cô ấy làm gì."
" Tôi không quan tâm anh với cô ấy quan hệ gì? Tôi nói lại lần nữa, Lâm Vỹ Dạ đang ở đâu?"
Dương Lâm nhìn thấy rõ sự mất kiên nhẫn của cô, giữa trời trưa nắng thế này Lan Ngọc thật dễ nổi điên, nhìn sắc mặt cô em gái mình cưng như trứng trước đây bây giờ trở thành con quỷ đội lốt cừu thế này, anh vốn đã có hứng thú muốn lột trần bộ mặt giả tạo này của cô.
" Nè, sao mày cứ thích gây sự với tao thế? Tao đã bảo tao không giữ Lâm Vỹ Dạ của mày, chị gái của mày thì mày giữ, tao từ ngày ba nuôi mất đã chẳng còn liên quan gì đến Ninh Gia nữa, sao mày cứ kiếm chuyện với tao hả?"
" Anh đang thách thức tôi đúng không?"
" Mày còn muốn gì nữa? Đồ của tao cũng thành của mày con m* nó rồi, bao nhiêu tài sản của ba chia cho tao cũng thuộc về mày, bây giờ mày mất đồ thì lại tìm đến tao, sao mày không nghĩ mày lấy đồ của người khác thì mày sẽ gặp báo ứng đi."
" Dương Lâm."
Lan Ngọc xông tới nắm lấy cổ áo anh kéo dậy, mọi người trong xưởng nghe tiếng ồn liền chạy ra hốt hoảng nhìn ông chủ của mình người khác chèn ép, họ cầm xẻng cuốc trên tay định xuống đến nhưng người của Lan Ngọc nhanh tay giơ súng lên bắn chỉ thiên một cái, cả đám công nhân viên đằng sau Dương Lâm cứng người chẳng làm được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
Short StoryĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...
