#27: Lại Trốn

73 15 0
                                    

Xe dừng lại ngay trước cổng Ninh Gia, Lan Ngọc gọn gàn bước ra khỏi xe, hai tay lấy áo khoác ngoài quấn nàng lại ôm đi vào trong, June lấy túi xách và vài bộ hồ sơ đi theo sau cô, Lan Ngọc quay đầu nhìn người trên tay mình khàn giọng.

" Đem cái vòng lần trước qua phòng ngay."

" Nhưng cô đã bảo tôi quăng nó đi rồi."

" Lấy cái khác, cô tưởng tôi ngốc đến mức chỉ làm một cái à? Tôi không yên tâm khi để chị ấy một mình."

" Cô chủ, chúng ta có thể xem xét lại việc này không? Cô chủ lớn không có nói dối cô, cô ấy thật sự quan tâm cô."

" Quan tâm á? Quan tâm tôi mà lại đi gặp tên khốn kia, chị ấy lừa dối tôi, may mà tôi còn chút lí trí, nếu không bị chị ấy lừa rồi."

" Nhưng cô chủ lớn thật sự không lừa cô, cô ấy thật sự có quan tâm đến cô."

" Chị ấy không quan tâm đến tôi, chị ấy chỉ nghĩ đến lũ đàn ông xấu xa ngoài kia thôi, hình phạt này còn quá nhẹ với chị ấy."

" Nhưng..."

" Không nói nhiều, cô đi lấy nó đem qua phòng tôi."

Lan Ngọc không nhanh không chậm ôm nàng đi lên phòng, June thở dài không biết phải làm sao, vừa vào bếp lấy nước uống câu thời gian một chút, ai ngờ lại thấy cái còng cô đang cần lại ở đó, June bất mãn thở dài, sao ông trời lại trêu ngưi cô thế này?

June câu giờ đến tối mới đem cho Lan Ngọc rồi chạy đi, cô không muốn ở lại nhìn thấy sự thật đau lòng này nữa, Lan Ngọc đóng cửa, cô mở còng đeo vào cổ tay nàng, tiếng còng khoá cũng vào lúc Lâm Vỹ Dạ tỉnh giấc, Lan Ngọc hài lòng nhìn nàng, mặt dịu dàng hơn một chút nhưng tâm bên trong không hề tĩnh lặng.

" Chị dậy rồi."

Vừa định nhúc nhích thì cổ tay có vật gì đó cấn cấn, nàng đưa tay qua sờ cổ tay bên kia của mình, lòng chua chát tự cười phỉ bán mình.

" Vẫn trở về như cũ, không thay đổi nhỉ?"

" Ý chị là gì?"

" Đến cuối cùng, tôi trong mắt cô chỉ là phế vật thích thì chơi đùa không thì quăng một xó, giống như thú cưng của cô vậy."

" Chị đừng nghĩ chị giả vờ đối tốt với tôi thì tôi sẽ tin chị, chị nên nhớ rõ tôi không có ngốc, tôi làm tất cả mọi chuyện là vì tôi yêu chị."

" Tôi đã cố gắng vứt bỏ hết mọi tổn thương trong quá khứ để cố gắng từng ngày thay đổi trái tim mình nhưng tôi lại thấy ngay từ khi quyết định buông bỏ quá khứ, tôi đã sai lầm."

!!!

" Cô không yêu tôi! Cô chỉ ích kỉ khi thấy tôi bên cạnh người khác chứ không phải cô, cô chỉ muốn giữ tôi bên cạnh, không hề để tâm đến chuyện tôi có muốn hay không, tôi nhận ra một điều là dù tôi có cố gắng bao nhiêu đi nữa, kết cục tôi quay về con số 0."

Lâm Vỹ Dạ cúi đầu vuốt mái tóc dài che đi biểu cảm của bản thân, nàng mệt mỏi với việc phải sống theo nhân cách đáng sợ này của cô, nàng thật không còn sức để nghĩ nữa, Lan Ngọc nhìn nàng trầm tư đến mức nào, cô sợ nàng nghĩ quẩn rồi xảy ra chuyện, giọng điệu có phần dịu đi.

Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ