#22: Giở Trò

98 15 2
                                        

" Chị đâu rồi? Chị Dạ."

Đến buổi sáng ngày hôm sau, Lan Ngọc hôm mê cả một ngày mới tỉnh dậy, Lâm Vỹ Dạ cả đêm qua trông chừng cô không rời một bước, bản thân dù rất ghét cô nhưng chung quy, đây là đứa em gái duy nhất nàng có được, nếu nàng để mặc cô bệnh như thế rồi bỏ trốn, tâm can nàng không cắn rứt.

Vừa tỉnh dậy Lan Ngọc đã không thấy nàng đâu, xích thì mở toang dưới sàn còn người thì chẳng thấy đâu, cô hấp tấp đi xuống dưới nhà nhìn qua bàn có sẳn tô cháo thịt bằm cùng với ly nước nóng bày trên mâm, Lan Ngọc cau mày nhìn qua June đang dọn dẹp trong bếp lạnh nhạt hỏi.

" Cái này là gì đây?"

" A! Cô chủ, cô tỉnh lại rồi."

" Tỉnh lại? Tôi đã bị cái gì sao?"

" Cả ngày hôm qua cô sốt đến tận 42 độ, là cô chủ lớn ngồi trực chăm sóc cho cô, cô ấy còn nấu cho cô cháo nữa này."

" Cháo cho tôi? Thật à?"

" Vâng! Tô cháo trên bàn đó là của cô đấy cô chủ, còn cô chủ lớn đi thay quần áo rồi."

Lan Ngọc nhìn tô cháo hoài nghi xong nhìn lên tầng, cả người quay lại đi thẳng lên phòng tìm nàng, lúc nãy cô quên mất kiểm tra phòng tắm, chắc chắn nàng đang ở trong đó, Lâm Vỹ Dạ vì nghe cô gọi liền quấn khăn đi ra nhưng không thấy ai, cửa thì mở toang nên thôi mặc kệ đi vào.

Lan Ngọc chạy lên tầng nhìn thấy cửa phòng tắm đóng lại, cô đưa tay đẩy cửa lập tức xông vào, vừa nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ đang cầm quần áo thay, cả cơ thể nàng đầy dấu hôn của cô chưa hết dập vào mắt Lan Ngọc khiến cô nuốt một ngụm nước bọt xuống cuốn họng, Lâm Vỹ Dạ quay đầu trợn mắt ngơ ngác nhìn cô đưa tay che lại, Lan Ngọc thở phào.

" Chị Dạ, chị ở đây sao không lên tiếng?"

" Tôi ở đâu cũng cần báo cáo với cô à?"

" Không có, chỉ sợ chị lại bỏ trốn nên..."

" Tôi còn có thể bỏ trốn khỏi cô nữa sao?"

" Không phải! Chỉ là..."

" Đủ rồi, cô ra ngoài đi, tôi đang thay quần áo."

Lâm Vỹ Dạ đi tới đẩy Lan Ngọc ra ngoài vất vả đau cả lưng, đến khi thay quần áo xong đi ra không nghĩ đến cô vẫn còn đứng trước cửa đợi mình.

" Có chuyện gì?"

" Chị đang giở trò gì với em vậy Lâm Vỹ Dạ?"

Hiếm khi Lan Ngọc gọi đủ họ tên mình ra như vậy trong lòng cô có chút không quen, nàng ngước nhẹ lên nhìn cô đang nghiêm túc khoanh tay ngang nhiên chất vấn mình, trong lòng nàng thở dài chán chường.

Làm việc tốt cũng bị coi là giở trò.

" Trò gì?"

" Thì tự nhiên đối xử tốt với em, chị thử hỏi sao em không nghi ngờ được?"

" Không có giở trò gì hết! Chỉ là bài học của người biết dù có trốn cũng không được nên phải ở lại chịu trận, vì nếu không được thì gia đình sẽ gặp rắc rối, tránh ra!"

Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ