Lan Ngọc cúi đầu nghe Lâm Vỹ Dạ chất vấn, bây giờ tâm trí cô đang ổn định, ổn định đến mức có thể nổi điên lên bất cứ lúc nào, chỉ cần nàng động vào ngòi nổ trong người cô, lập tức Lan Ngọc sẽ nổi điên, cô hiện tại như con nghiện cứ cười nhìn nàng, hai tay nắm lấy cổ tay nàng kéo lại người mình.
" Chị có muốn biết vì sao không?"
"..."
" Vì tôi càng bệnh, tôi càng có đủ tự tin để giữ chặt chị mà không ai dám dành lấy được, thà chịu đựng nó hành hạ một chút nhưng ít ra tôi có thể giữ chặt chị trong lòng bàn tay, không để người khác cướp đi mất."
Càng nghe nàng càng sợ, dù bản thân đã nghe rất nhiều câu khiến mình tổn thương hàng vạn lần từ miệng Lan Ngọc thốt ra nhưng tình hình hiện tại, cô như một kẻ tâm thần, một kẻ điên vì tình.
" Em điên rồi!"
" Đúng! Tôi điên rồi, điên thật rồi! Tôi điên vì chị đó."
"..."
" Tôi sẽ còn điên hơn nữa nếu chị làm trái lời tôi, tìm cách bỏ trốn khỏi tôi, nhìn thấy chị ở bên cạnh một người đàn ông khác mà không phải là tôi."
" Buông tôi ra."
Lan Ngọc không nói chỉ quay qua kéo nàng lên đè ép người Lâm Vỹ Dạ vào tường, nàng với khoảng cách này gần cô rất nhiều, Lâm Vỹ Dạ bấu chặt vai cô sợ hãi, hàng nước mắt chảy xuống dùng hết lí trí trấn an con sói điên này lại.
" Lan Ngọc, xin em!"
Cô vì hai hàng nước mắt của Lâm Vỹ Dạ mà kiềm lòng không được, Lan Ngọc tức giận nắm tay thành quyền đấm qua bên tường, một phát đấm thẳng sang phía bên cạnh nàng, Lâm Vỹ Dạ giật mình tròn mắt nhìn cô, Lan Ngọc thở mạnh kìm nén lại con dã thú đang muốn xổng chuồng, bàn tay nắm chặt cổ tay nàng thở gấp.
Lâm Vỹ Dạ vì đau mếu máo gỡ tay cô ra, Lan Ngọc không buông mà còn kéo nàng lên thư phòng quăng xuống sàn khoá chốt cửa, Lan Ngọc nhìn người con gái ngồi bệch dưới sàn đang dần lùi sát tới chỗ bàn làm việc cười, lại là giọng cười ấy, giọng cười của sự điên loạn, nàng sợ hãi nó, sợ đến ám ảnh.
" Đừng mà!"
" Chị quên tôi từng nói gì à?"
"..."
" Nếu chị không yêu tôi, tôi sẽ có cách khiến chị phải yêu tôi dù cho có phải đánh đổi tất cả đi chăng nữa."
Lâm Vỹ Dạ nghe dứt câu lùi hẳn đến sát vách bàn trong thư phòng, Lan Ngọc phì cười nhìn qua tủ sách mở hộc tủ dưới ra, bên trong có một chiếc vòng bằng kim loại nhưng không có xích, cô cần lên nhìn về phía nàng, Lâm Vỹ Dạ nhìn nó sợ hãi run rẩy không ngừng.
" Không."
" Không sao đâu! Cái này không làm chị đau đâu, ngoan ngoãn lại đây cho em."
" Đừng lại đây."
" Lâm Vỹ Dạ! Chị gái ngoan của em, lại đây!"
Lan Ngọc gọi bao nhiêu tiếng cũng chẳng thấy nàng nghe lời, cô mất kiên nhẫn lập tức xông tới vươn tay nắm lấy hai cổ chân của Lâm Vỹ Dạ kéo lại, nàng bị kéo tới gần sợ hãi hét lên, Lan Ngọc lấy cái vòng đeo lên cổ tay, nhìn bề ngoài như một chiếc vòng bình thường nhưng nó lại là thứ có thể phát ra điện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
Short StoryĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...
