Haizzz...
Sáu giờ tối đứng trước cửa Tạ Gia, khách của bữa tiệc nườm nượp vào trong, Lâm Vỹ Dạ đứng trước khu viên lãng mạn này cố hít thở sâu trấn an cảm xúc hiện tại, nếu như là lúc trước nàng vẫn còn bên cạnh anh ta thì đây là viễn cảnh mà nàng đã từng ao ước có được nhưng giờ đây, nó đã thuộc về người khác không phải là mình.
" Chị sao vậy?"
Lan Ngọc đứng bên cạnh luôn luôn nắm chặt tay nàng không rời, cô cảm nhận được sự bối rối trong người con gái này thì tay càng nắm chặt hơn, dù bản thân đang hoang tưởng đủ thứ chuyện về nàng và Anh Đức nhưng giờ đây, trước mặt cô là hình ảnh anh ta tay trong tay với người khác, Lan Ngọc mãn nguyện vì sẽ không còn ai có thể mang người cô yêu đi nữa.
" Chỉ là tôi có hơi khó chịu một chút, hay chúng ta quay về đi, tôi sợ..."
"...sợ người ta nói chị đến giựt chồng người khác sao?"
" Tôi sợ bị người ta dị nghị, với cả nơi này đông người quá, hay là tôi về nha."
" Không có gì phải sợ, chị cứ ở lại đây bên cạnh em, sẽ không ai dám nói gì với chị cả."
"..."
" Hôm nay chị đến với tư cách là chị gái của em, họ sẽ không vì thế mà nói gì chị đâu."
" Em thật sự sẽ ổn chứ?"
" Ý chị là gì?"
" Tôi sợ em sẽ nghe mấy lời không hay rồi..."
" Chị đừng lo, trước khi đến đây em đã uống hai viên thuốc an thần rồi, cùng lắm chỉ bóp bể ly thôi, sẽ không sao đâu."
" Nhưng mà..."
" Không sao! Có em ở đây, chị sợ cái gì? Mình đi thôi."
Lan Ngọc dịu dàng nắm lấy tay nàng đi vào trong, tay còn lại lãng mạn xách tà váy dài bên cạnh đi theo, được Lan Ngọc chọn cho bộ váy ôm sát người dài đến chân, bước đi khá loạng choạng nên cũng chẳng đi vững là bao, nhìn mọi người xung quanh đang dán mắt vào nhìn mình, trong đầu nàng thầm trách móc sự chiếm hữu điên cuồng của Lan Ngọc, làm sao mà nàng không biết ý tứ của cô chứ, quá rõ ràng rồi còn gì.
" A chào cô Ninh, chúng tôi rất vinh dự khi cô đến chứng kiến tiệc tân hôn của con trai chúng tôi."
Ông bà Tạ gia đang đón khách ở ngay bàn đằng kia liền thấy cô tức tối xách vấy áo chạy đến đón tiếp, cả cái thế giới này ai mà chẳng biết thế lực của Ninh gia mạnh như thế nào, đâu phải dễ dàng gì mà mời được Lan Ngọc đến bữa tiệc nhỏ lẻ này, chỉ vừa thấy cô từ xa thôi cũng đủ sức thu hút bao nhiêu người ở đây rồi.
Lan Ngọc thật sự rất thu hút ánh mắt của người khác, hai mắt nàng nhìn chằm chằm xung quanh thật khó chịu, cũng đã lâu rồi nàng không ở nơi đông người thế này, đột nhiên lại có nhiều người nhìn mình như thế, thật sự bản thân không quen một chút nào, đâu đó lại xuất hiện lên một chút ngưỡng mộ Lan Ngọc, được mọi người chăm chú nhìn như thế, nàng thật ganh tị quá mất.
Nhưng nàng đâu biết, tuy người khác luôn nhìn chăm chăm vào cô nhưng ánh mắt Lan Ngọc từ lúc vào cổng Tạ gia đến khi vào sân, nó chưa bao giờ rời khỏi nàng, bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy Lâm Vỹ Dạ không buông, nhẹ nhàng nâng niu nàng từng giây phút khiến bọn họ ngược lại gạn tị hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
Short StoryĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...