Ngày đầu tiên sau ba ngày kể từ lúc đưa nàng về, Lan Ngọc dù còn giận nàng nhưng sự quan tâm đó vẫn không thay đổi, cô làm đồ ăn sáng đem vào trong phòng, không biết nàng có ăn hay không chỉ biết ngày nào cũng còn nguyên, dù Lan Ngọc đã dùng mọi hình thức ép buộc nhưng nàng vẫn không hề đụng đến một tí đồ ăn nào sau khi cô rời đi.
" Um...Hức!"
" Ăn cho tôi, muốn tuyệt thực chết thì cũng phải chết với tôi, há miệng ra."
Lan Ngọc dùng tay bóp mặt nàng ép mở miệng, hai mắt trợn to nhìn cô cố chấp, hai hốc mắt tự chủ trào xuống trên ngón tay thon dài kia, Lan Ngọc từ ngày nhìn thấy cảnh kia liền mặc kệ bản thân, không sử dụng thuốc an thần, vì thế mỗi ngày luôn dùng Lâm Vỹ Dạ ra kiềm hãm cơn hoang tưởng của bản thân, lần này nàng thật sự không còn để tâm gì đến Lan Ngọc nữa vì nàng quá mệt mỏi đến đau cổ họng.
Ngày qua ngày trải dài gần một tuần, nàng đã trải qua những nổi đau mà Lan Ngọc làm với mình, dần dần bây giờ cảm giác đau đớn đã không còn nữa, mặc kệ cả thân thể mình toàn là vết xước đang động vài giọt máu khô trên người, mặc kệ bên dưới bị cô tàn phá không biết bao nhiêu lần nhưng lần này, nàng không còn sức để chống chọi lại cô nữa, mệt mỏi và bị ám ảnh sự đáng sợ này, nàng dần không còn lý trí được nữa, ngay lúc này nàng đã bắt đầu có dấu hiệu không ổn định.
Cho đến một ngày mưa tầm tả, Lan Ngọc nhìn nàng không để ý đến mình, trốn tránh và mặc kệ mình, bệnh hoang tưởng càng sinh nặng thêm, thuốc an thần cũng chẳng đủ mạnh để khiến tâm trí không nghĩ lung tung, mỗi ngày đều phải cải nhau rồi lại dày vò nàng như vậy, tâm lý của người không bình thường như cô bắt đầu có dấu hiệu đến mức báo động.
" Vợ, mau lại đây."
Vì sợ nàng sẽ lại bỏ trốn một lần nữa, lần này Lan Ngọc đành phải mạnh tay hơn, cô lấy trong tủ dưới gầm giường ra một ống tiêm to, bên trong có chất nhờn đục màu vàng nhạt đưa tới, Lâm Vỹ Dạ vừa nhìn thấy cô đi vào, trên tay cầm cái ống tiêm to giơ trước mặt mình, nàng sợ hãi lùi người lắc đầu chống cự, Lan Ngọc nắm hai chân nàng kéo nằm xuống, từ từ đưa ống tiêm vào hoa huyệt ấn trào hết chất nhờn vào hoa tâm nàng, Lâm Vỹ Dạ đau đớn chịu đựng, cô không đưa hết vào trong, từ từ đẩy vào dày vò nàng.
" Ưm...Đau quá!"
" Chị có muốn biết nó là cái gì không?"
" Làm ơn, bỏ nó ra đi mà."
" Nếu chị mở miệng nói yêu em, em liền cho chị biết."
Lan Ngọc hỏi câu này không biết bao nhiêu lần, những cuộc ân ái từ lúc đó cô không ngừng ép buộc nàng trả lời nhưng nàng vẫn vậy, cô thấy không phản ứng liền đẩy nó vào sâu hơn, Lâm Vỹ Dạ đau đớn không kìm được, hàm răng cắn chặt gối nằm để không phát ra tiếng, cô cau mày đẩy hết vào rút ra, chất dịch nhờn từ từ chảy xuống gra giường, Lâm Vỹ Dạ tròn mắt nhìn thứ nhầy nhụa chảy từ hoa huyệt nàng run rẩy.
Cô ấy đang tiêm cái gì vào người mình?
" Cô tiêm cái gì?"
" Cái này hả? Cái ống tiêm này là để dành cho việc thụ tinh nhân tạo, em đã đặt làm cái này rất lâu rồi, cũng đã qua nhiều khâu chuẩn bị, bây giờ em chỉ cần tiêm cái này vào người chị, vài tháng nữa chị sẽ có tin vui thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
NouvellesĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...