#49: Dục Vọng

73 13 4
                                    

Dứt ngay hồi ức năm ấy, Lâm Vỹ Dạ có lẽ vì nhớ đến nó nên đã quên mất mình đang ngồi bên cạnh Lan Ngọc, cô vì không thấy nàng phản ứng nên quyết làm càn, múc muỗng cháo thổi nhẹ đưa tới, tay kéo cằm nàng mở to miệng ra đút vào, cứ thế đến khi hết tô cháo cũng là lúc Lâm Vỹ Dạ dừng hồi ức kia lại.

" Chị ngoan quá, chị ăn xong chén cháo rồi."

"..."

" Chị giỏi quá! Chị thấy cháo em nấu ngon không? Hôm nay là lần đầu tiên em nấu cháo cho chị ăn đó."

Lâm Vỹ Dạ chỉ nhìn qua cô rồi lại thôi, sau đó đứng dậy rời đi cùng với bộ mặt lạnh nhạt kia, Lan Ngọc trước giờ chưa từng bị người khác coi thường đến vậy, đến mức bị ngó lơ không đếm xỉa đến, bị chính người chị gái, người cô yêu nhất trên đời này lạnh nhạt với mình, tim Lan Ngọc như có hàng ngàn vết dao đâm xuyên thấu.

Cô đứng dậy đi theo nàng vào nhà, nhìn Lâm Vỹ Dạ không đi lên phòng mà nằm một góc trên sofa co người lại ôm thân mình nhắm mắt, Lan Ngọc càng nhìn càng nhíu mày cắn chặt môi, nàng thật lạnh nhạt với cô đến mức cả phòng của Lan Ngọc, nơi nàng lúc trước ngày nào cũng đến ngủ với mình, bây giờ lại chối bỏ nó như vậy.

" Chị thà chịu lạnh ở đây còn hơn bước lên phòng em ngủ đúng không?"

"..."

" Cho đến khi nào chị mới chịu mở miệng nói chuyện với em? Đến khi nào chị mới chịu trở lại như trước vậy?"

"..."

" Chị cứ như thế mãi, làm sao em chịu được? Chị mắng em một câu thôi cũng được, em xin chị."

Lâm Vỹ Dạ vẫn in lặng nhắm mắt lại không muốn nghe, cả người ôm chặt cơ thể nằm trên sofa không động đậy, Lan Ngọc thở mạnh chẳng biết nói gì, nàng là đang muốn chối bỏ cả cô luôn.

" Nếu chị không nghe lời thì em đành mạn phép."

Lan Ngọc đi vòng qua, người cúi nhẹ xuống luồng tay vào ôm nàng bế đi lên tầng, bình thường với động tác này Lâm Vỹ Dạ sẽ phản kháng nhưng hôm nay lại không một chút động tĩnh, Lan Ngọc cau mày khó chịu vô cùng, một mạch đi lên tầng đẩy cửa phòng ra, đặt nàng nằm dưới thân mình bắt đầu đùa giỡn, mặt cúi xuống vờn quanh chiếc cổ trắng của nàng.

Cứ ngỡ Lâm Vỹ Dạ sẽ vì chuyện này mà hét lên một tiếng nhưng sự mong chờ ấy vô ích, nàng mặc kệ Lan Ngọc có làm gì thân thể mình, gương mặt và biểu cảm không thay đổi từ khi còn ở bệnh viện, nàng không quan tâm cô làm gì thân xác nàng nữa, giống như một cái xác không hồn vậy.

" Dạ Dạ, có phải chị ghét em nên chị mới im lặng không nói chuyện với em không?"

"..."

" Nếu chị hận em như vậy thì chị một nhát dao ghim vào người em nhanh đi, đừng hành hạ em bằng cách này nữa."

"..."

" Chị không nói chuyện với em cũng được, chị ghét em, chị hận em cũng được nhưng đừng lạnh nhạt với em như vậy."

"..."

" Mỗi lần em muốn nói chuyện với chị, muốn bù đắp sai lầm của em, muốn làm gì đó cho chị, chị lại tránh né em, thậm chí còn phớt lờ em, chị không thương em nữa à?"

Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ