" Lâm Vỹ Dạ đâu?"
Quản gia trong nhà nghe tiếng giật mình hơi run, dù buổi sáng ông đã nghe Lan Ngọc dặn vệ sĩ không canh chừng nàng nên ông cũng thả lỏng không để ý đến, lúc nãy Lâm Vỹ Dạ vừa xách đồ đi ra ngoài siêu thị mua nguyên liệu làm cơm trưa, ông chỉ đành nói sự thật vì sợ cứ im lặng quá lâu Lan Ngọc sẽ điên tiết lên.
" Cô chủ lớn đi ra ngoài rồi ạ, cô ấy bảo đi siêu thị mua nguyên liệu làm đồ ăn."
" Gọi tất cả mọi người nhanh chóng đi tìm Lâm Vỹ Dạ về đây, không được manh động để chị ấy biết, tìm thấy ở đâu liền báo ngay cho tôi."
" Vâng."
...
Siêu thị, Lâm Vỹ Dạ vui vẻ xách túi nguyên liệu vừa mua đi về, dù sao chuyện làm lành với Lan Ngọc coi như giảm bớt được một chút, chỉ cần cô không kiểm soát nàng là được, Lâm Vỹ Dạ nhìn bên đường có tiệm bánh ngọt, rẽ ngang vào tiệm đẩy cửa vào, nhìn thấy chiếc bánh dâu tây đỏ trong tủ kính, mắt nàng trợn tròn xoe thích thú.
" Cô ơi, cái bánh này bao nhiêu vậy ạ?"
" 50 ngàn!"
Chết rồi! Trong túi còn có 40 ngàn.
" Dạ thôi ạ! Con không đủ tiền."
Lâm Vỹ Dạ tiếc nuối nhìn chiếc bánh trong tủ chán nản thở dài, nàng quên mất bữa nay không đem theo chiếc thẻ đen của Lan Ngọc, vì thế trong túi hiện tại đã hết tiền, vừa ngay sau đó có một giọng nói khác truyền đến bên cạnh, cô thợ bánh mở tủ lấy chiếc bánh ra bỏ vào bọc gói lại đưa cho nàng.
" Của con đây."
" Nhưng mà con không đủ tiền."
" Có cậu bạn trai này trả giúp rồi."
Nàng bây giờ mới chú ý đến người đứng bên cạnh mình, nhìn qua thấy rất quen mắt, quen đến mức vài ngày trước hai người gặp nhau.
" Sao em nhìn anh dữ vậy?"
" Trấn Thành? Sao anh lại ở đây?"
" Anh đến mua bánh."
" Mua cho người yêu à?"
" Mua cho em."
" Anh đi theo em?"
" Không phải, anh không đi theo em, chỉ là tình cờ thôi, sao? Không muốn người chồng hụt này đi chung với em sao?"
" Anh à, đừng nói như vậy, chúng ta cũng đã hủy hôn lâu rồi mà."
" Được! Anh không nhắc nữa, anh nhắc chuyện khác, vậy em đã suy nghĩ chưa? Về chuyện rời khỏi cô ta ấy?"
Lâm Vỹ Dạ nghe xong câu nói này, nàng chột dạ tròn mắt nhìn anh, tuy lúc trước câu nói này rất dễ làm nàng động tâm nhưng bây giờ nàng đã có mục đích khác rồi, trước tiên nàng phải giúp Lan Ngọc trở lại bình thường đã.
" Em nghĩ rồi, em sẽ không đi đâu."
" Em vẫn không thay đổi ý định?"
" Không ạ! Dù thật sự cô ấy đã để lại quá nhiều tổn thương cho em nhưng chung quy cũng chỉ vì cô ấy quá yêu em mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
Short StoryĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...
