#77: Nghi Ngờ

34 8 0
                                    

Người phụ nữ này là người may mắn lựa trúng, cũng chẳng qua là vì cô ta có giọng nói giống nàng, gương mặt lại hao hao, khiến cho mọi nghi ngờ chưa có lời giải của Lan Ngọc càng rõ ràng, với cả cô ta hiện tại đang làm thư kí thay cho June vì dù sao, June cũng mới cưới vợ, chuyện này Nhã Phương biết và Lâm Vỹ Dạ cũng vậy.

Cô thư ký kia lại không cam tâm, cô ta biết chủ của mình vẫn còn vấn vương người cũ rất nhiều, ngược lại cô ta lại yêu Lan Ngọc, chính vì thế càng muốn cô nhanh chóng quên được Lâm Vỹ Dạ để chiếm cái vị trí được gọi là ngàn nhặt được vàng, chức Ninh Phu Nhân độc nhất này, Lan Ngọc nghe thấy liền mày cau khó chịu.

Suốt bao nhiêu năm qua cô luôn chấp niệm rằng một ngày nào đó Lâm Vỹ Dạ sẽ sống lại đi tìm cô, vì thế cô luôn chờ đợi cho đến khi chết thì thôi, trong khoảng thời gian còn lại cuộc đời, cô chỉ sẽ chờ mỗi một mình Lâm Vỹ Dạ, những người phụ nữ khác đừng hòng được giở trò lại ý đồ xấu với mình, cô ta cũng không ngoại lệ.

" Chị vẫn cố chấp đến khi nào nữa vậy Ngọc? Cô ta đã chết rồi, suốt ba năm qua chị chờ đợi vô ích chị biết không? Người chết không thể nào sống lại được."

" Cô không xứng nhắc đến chị, dù có chết cũng làm người của tôi, làm ma cho tôi, cô bắt tôi phải buông bỏ, vậy cô buông bỏ mấy ý đồ của cô trước đi."

" Em..."

" Đi vào trong thay tôi một chút đi, tôi muốn ở một mình."

" Nhưng..."

" Nếu còn muốn ở đây thì ngay lập tức đi."

Cô ta cắn răng chịu đựng đi vào trong, Lan Ngọc thở một hơi dài ngồi bệch xuống đất lạnh, nghĩ tới những lời của cô ta Lan Ngọc đau lòng chết mất, dù câu nói này suốt thời gian qua dằn vặt đau đớn đến cở nào nhưng vẫn không thể buông bỏ được, cô yêu Lâm Vỹ Dạ, dù cho nàng còn sống hay đã chết, dù cho có hàng vạn người y chang gương mặt như thế, cô vẫn chỉ yêu một Lâm Vỹ Dạ.

Hắc xì.

Lan Ngọc nghe thấy tiếng động liền đảo mắt nhìn quanh, cô di con ngươi một vòng rồi lại ngước lên nhìn, ở bên kia cửa sổ góc tiệc, ngay bữa tiệc có một cô gái đứng ở lan can ngắm sao, Lan Ngọc ngơ ngác nhìn dung nhan người phụ nữ đứng đó, gió lớn thổi ngang qua làm bay đi mái tóc đang che gương mặt xinh đẹp kia, Lan Ngọc ngỡ ngàng đến ngạc nhiên, đột nhiên trái tim như sống lại một khoảng khắc nào đó, người đó quá dỗi quen thuộc với cô.

Cảm giác này? Chẳng lẽ... là chị ấy thật sao?

Lâm Vỹ Dạ muốn ra ngoài một chút, sau khi Nhã Phương quay lại nàng đã ra đây, bản thân không thích chỗ đông người nên đã ra ngoài, thời tiết bây giờ đã 25°C, làn gió lạnh lẽo thổi qua, ánh mắt nàng nhìn lên bầu trời đầy sao, dù ở nước ngoài ngày nào cũng ngồi ngắm nhiều lần nhưng sở thích vẫn không thay đổi được, Lan Ngọc không nói không biểu lộ, cô bước chân đi lại vào trong, chạy lên trên tầng đến chỗ nàng, bóng lưng và dáng người ấy càng khiến cô cảm thấy quen thuộc.

" Cô có vẻ thích ngắm sao nhỉ?"

Giọng nói văng vẳng từ phía sau truyền đến, Lâm Vỹ Dạ nhìn qua bên cạnh có bóng người tiến tới cạnh mình, Lan Ngọc trong trạng thái ôn hòa tiếp xúc với nàng, Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên ngơ ngác nhìn một lúc rồi sau đó cũng quay lại dáng vẻ lạnh nhạt với cô, trả lời giọng một chút không để tâm.

Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ