" Chị...chị đừng để ý đến cái bếp, chị ra ngoài đi, ở đây bụi bẩn nhiều lắm, nó sẽ làm chị bệnh nữa."
" Cô đang làm gì đấy?"
Hôm nay là ngày đầu tiên sau chuỗi ngày tháng bị Lan Ngọc giam cầm rồi lại nổi điên, có lẽ trước mặt nàng hiện tại cô thật sự ôn nhu đến dường nào, ánh mắt lẫn phong thái đáng sợ trước đây đối với hiện tại, nó khác hoàn toàn, nhìn cô nói chuyện với một giọng điệu không gai góc, không cứng ngắt như mọi ngày, hiện tại chỉ có một sự dịu dàng cưng chiều dành cho nàng tuyệt đối, Lâm Vỹ Dạ thật sự không quen nhưng vẫn cố gắng gượng cười nói chuyện.
Ngược lại với suy nghĩ đó, thật ra mấy ngày nàng hôn mê, Lan Ngọc dường như đã xoả hết sự điên cuồng trong người, mỗi ngày cô đều nhốt mình trong phòng khóc không ngừng nghĩ đến cảnh tượng trong phòng tắm lúc đó, chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi như lúc đó, nếu như không có thuốc cũng như những lời an ủi động viên của June, chắc giờ này tình trạng của cô chỉ thêm phần nặng hơn.
" Thì...thì em làm bữa sáng cho chị."
" Bằng cách phá hủy lò nướng và cho tôi ăn thứ đen xì lì này à?"
" Không có! Em chỉ lỡ tay thôi, chị đừng chọc em mà."
" Cô làm bữa sáng cho tôi thật?"
" Thật mà! Tại... Tại chị bị bệnh mà, em phải chăm sóc cho chị chứ."
" Sao cô không bắt nhốt tôi hay bỏ mặc tôi như những lần khác đi?"
" Không! Em sẽ không như vậy nữa, chị ra ngoài chờ đi, em sẽ mang bữa sáng đến cho chị."
Lan Ngọc nói xong liền mang cái lò vi sóng cháy đen ra cửa sau quăng đi, xong cô vào lại nhà dọn dẹp căn bếp đen xì dấu than kia, Lâm Vỹ Dạ vẫn không nhúc nhích ngồi trên xe lăn hướng mắt dõi theo cô, những việc này nàng thậm chỉ còn chưa bao giờ thấy Lan Ngọc động tay đến làm, hôm nay nàng làm mấy chuyện như lau bếp rữa chén, trong đầu nàng thầm nghĩ giống như nàng vừa hôn mê tận năm năm vậy.
" Cô có vẻ... rất khác thường!"
" Em có khác thường gì đâu! Em rất bình thường mà."
" Thật không?"
" Thật mà."
" Tôi không tin."
" Chị sao vậy? Em đang cố gắng thay đổi vì chị, sao chị chẳng chịu chấp nhận cảm xúc thật của em vậy chứ?"
" Thay đổi? Cô biết thay đổi?"
" Em muốn thay đổi và sẽ thay đổi, nếu như trước đây em làm điều khiến cho chị tổn thương thì sau này, những chuyện em làm sẽ khiến cho chị phải hạnh phúc nhất trên thế giới này."
Lan Ngọc vừa nói vừa cười khác hẳn con người tàn bạo ngày hôm trước, đến đây nàng mới nhớ ra cô em gái này của mình một lần mắc tới ba hội chứng tâm thần, Lâm Vỹ Dạ thầm nhìn cô rồi suy nghĩ, rốt cuộc nhân cách này là nhân cách thứ mấy trong con người của cô.
Lan Ngọc dọn dẹp xong liền đem đồ ăn bày lên bàn, sau đó quay lại cúi người ôm nàng lên đi qua bàn ăn, cô kéo nhẹ ghế ra đặt nàng ngồi xuống, xong mĩm cười kéo ghế ngồi cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
Short StoryĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...