Trưa hôm sau, một đêm dài mệt mỏi ngủ li bì, Lâm Vỹ Dạ là người tỉnh dậy trước, nàng bước chân xuống sàn lạnh thì bị ngã nằm xuống sàn không đứng dậy được, cả người ê ẩm đau đến tận thấu xương, Lâm Vỹ Dạ cố đứng dậy bước vô nhà vệ sinh nhưng không nghĩ đến người trên giường đã tỉnh dậy.
" Đi đâu?"
Nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy, cả người nàng lạnh sống lưng quay đầu lại, Lan Ngọc từ khi nàng xuống giường đã tỉnh dậy từ lâu, cô kéo chăn sang với tay lấy áo choàng mặc vào, xuống giường đi nhẹ tới chỗ nàng, hai tay nhanh bế lên đi vào phòng tắm bỏ nàng ngồi trong bồn nước ấm, Lâm Vỹ Dạ quay sang chỗ bồn rửa mặt lấy tuýt kem đánh răng.
" Ở đó ngồi thừ ra làm gì? Chị làm vệ sinh nhanh đi."
Lâm Vỹ Dạ giật mình nhanh lấy xà bông chà lên người, tay kia kéo rèm tắm lại, miệng vẫn một mực im lặng không nói chuyện, bây giờ cho dù Lan Ngọc bảo nàng nói cũng không nói, quyết không nói chuyện cho đến khi cô đối xử tử tế với nàng.
Lan Ngọc nhìn thấy nàng kéo rèm lại, đã thế còn im lặng không nói chuyện với mình, cô đánh răng xong đi tới kéo rèm tắm ra vào ngồi đối diện nàng, Lâm Vỹ Dạ giật mình rồi mặc kệ cúi đầu tiếp tục tắm không nói chuyện, Lan Ngọc dù đã ở trước mặt nhưng nàng vẫn không để tâm, cô không cam lòng.
" Chị vẫn ngoan cố không muốn nói chuyện với tôi đúng không?"
"..."
" Tôi có cách khiến chị phải nói chuyện."
Lâm Vỹ Dạ im lặng cúi đầu tránh cô, Lan Ngọc một tay bóp cằm nàng nâng lên, miệng cười ranh mãnh cúi xuống hôn lên môi nàng, xong từ từ ép người Lâm Vỹ Dạ vào tường hôn khắp nơi.
" Ưm~"
" Kiên nhẫn giỏi thật, làm đến vậy rồi mà vẫn không nói, chị bướng thật."
Lan Ngọc đưa tay còn lại biến thái bóp mạnh, vì trên người dính đầy bọt xà phòng che hết dưới màn nước, Lan Ngọc tùy tiện đưa tay xuống sờ bên dưới đang co rút, Lâm Vỹ Dạ run người nhịn không được nhưng quyết cắn môi không nói chuyện mặc kệ cô làm càn, Lan Ngọc không vừa ý với thái độ này, nàng thà rằng làm tổn thương bản thân còn hơn là mở miệng nói chuyện với cô.
" Sao chị cứng đầu quá vậy? Chỉ là nói chuyện với tôi thôi mà."
"..."
" Chị tiếc lời với tôi đến vậy à?"
" Aaaaa... Đau!"
Hai ngón tay chen vào bấu hai bên vách thịt mỏng, Lâm Vỹ Dạ đau đớn khổ sở nấc lên, nước mắt trào xuống thốt ra một từ, Lan Ngọc thoã mãn cười nhưng tay lại không rút ra, Lâm Vỹ Dạ sợ hãi run cả người, hai tay nắm chặt lại cố đẩy cô ra.
" Chị gái ngoan, bây giờ chị chịu nói chuyện rồi."
" Hơ..."
" Chị nghĩ chỉ mấy trò vặt đó mà đòi qua mặt tôi? Chị tưởng sau khi được đưa qua phòng bệnh là tôi không quan tâm sao?"
"..."
" Bác sĩ bảo chị chỉ bị sốc tâm lí bình thường, chưa đến mức bị trầm cảm, vậy mà lại thông đồng với người khác lừa gạt tôi, tôi đã phạt đồng loã rồi, bây giờ phải phạt người bày mưu cái gì đây?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
Historia CortaĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...