#51: Mất Lý Trí

58 11 4
                                    

June ngơ ngác nhìn cô với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi, dù bản thân luôn tập trung vào việc mình làm nhưng đôi lúc cô cũng để ý xung quanh, rõ ràng lúc nãy June còn thấy Lan Ngọc đọc tập tài liệu đó với thái độ rất khó chịu, vậy mà bây giờ lại chối không xem.

" Là vì nó của tập đoàn Trần Thị gửi đến."

Lan Ngọc nghe thấy trong lòng khó chịu nhìn chằm chằm vào nó, June cố tình để tập tài liệu này sang một bên là cố ý để Lan Ngọc xem duyệt, cô không thể nào tùy tiện duyệt bộ hồ sơ này bởi vì nó là con dao hai lưỡi.

" Thật ra bên họ muốn chúng ta đích thân đến tập đoàn một chuyến, họ bảo muốn trao đổi sâu hơn về dự án hợp tác lần này, không biết là cô chủ có muốn..."

" Cô ta đang muốn chơi trò gì?"

" Dạ?"

" Cô cũng biết tính cô ta mà, Khả Như sẽ không vì một dự án nhỏ này mà muốn hợp tác với tôi đâu."

" Tôi biết rõ nhưng cô không suy xét một chút về chuyện này sao?"

" Cô ta trước giờ vẫn luôn dòm ngó công ty của tôi, nói trắng ra là bản thân tôi, tại sao lúc trước không hợp tác đến bây giờ mới chịu mở lời, chị ta chắc chắn có chủ đích."

" Vậy sao cô không thử đến đó tìm hiểu một chuyến? Có khi lại biết được thông tin gì đó thì sao?"

" Quá mạo hiểm nhưng cũng đáng để thử."

" Vậy ngày mai tôi sẽ đưa cô chủ đến đó."

" Được."

" Vậy còn chuyện của cô chủ lớn?"

" Cứ để chị ấy ở nhà, chị ấy muốn đi đâu thì cứ đi không cấm nhưng nếu đi tìm đàn ông tuyệt đối không cho, có chuyện gì thì báo lại cho tôi."

" Vâng."

Lan Ngọc vô tình nhìn vào màn hình tivi thấy nó phản chiếu lại bóng của nàng ở phía sau, Lâm Vỹ Dạ từ nãy giờ đứng ở cầu thang nghe hết tất cả, vô tình khi nghe câu đấy xong nàng bất giác cong miệng cười, cô cau mày khó chịu, thì ra Lâm Vỹ Dạ muốn thoát khỏi cô đến như vậy.

" Hưm...Chị đừng vội mừng sớm!"

Lan Ngọc đột nhiên lạnh giọng nói một câu khó hiểu, June cau mày nhìn ra sau lưng thấy nàng ở đó, hai bên cơ mặt lộ rõ nét mặt sợ sệt, trong lòng ngạc nhiên nhìn vào màn hình mới hiểu ra.

" Làm sao...?"

" Chị nghĩ em đi rồi thì sẽ để chị trốn khỏi đây tìm đàn ông à? Nếu chị không muốn giống như lần trước, tốt nhất ngoan ngoãn ở nhà cho em."

Lan Ngọc dứt câu mĩm cười quay đầu đắc ý, Lâm Vỹ Dạ như lực bất tòng tâm ngồi bệch xuống đất cúi đầu run rẩy, cô phì cười đứng lên đi tới gần, tay đưa lên má nàng xoa nhẹ kéo lại, in lên trên trán dịu dàng một vết hôn đỏ đánh dấu chủ quyền.

" Chị ở nhà ngoan nhá, em sẽ về nhanh thôi, đi một lát rồi sẽ về sớm ăn cơm với chị."

"..."

" Nhớ lấy, không được làm gì sau lưng em, nếu để em phát hiện ra thì cho dù có yêu chị cở nào, em bắt buộc cũng phải phá hủy đôi chân hư này của chị."

Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ