" Nếu tôi không buông thì sao? Cô là ai mà đòi lên mặt dạy đời tôi, cũng chỉ là tên thấp hèn không có địa vị, đừng có xen vào chuyện người khác."
Chát.
Lần này Nam Thư đã động thẳng đến lòng tự trọng của cô, Lan Ngọc một lần nữa bên kia tát thẳng bên má còn lại của cô ta, vì ở đây còn rất nhiều người nên không dám làm gì kích động trung tâm, Lan Ngọc mặc kệ cúi người ôm Lâm Vỹ Dạ trong vòng tay, bảo June đẩy xe lăn rời đi trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của Nam Thư, mặc kệ cô ta đang điên lên đuổi theo nhưng Lan Ngọc nhanh hơn một bước vì thế xe đã rời đi trước khi cô ta đuổi kịp.
" Lan Ngọc!"
" Chị có lời gì muốn nói với em không?"
" Tôi... Tôi xin lỗi! Là tôi không nói trước với cô, cô đừng làm gì tôi mà."
" Em làm gì chị?"
" Đừng... Đừng khiến tôi phải hận cô thêm nữa."
" Ai bảo em sẽ làm thế?"
" Hả?"
Lâm Vỹ Dạ nghe thấy liền ngơ ngác nhìn, giọng điệu xấu xa thường ngày của cô đâu mất tiêu rồi, tại sao bây giờ lại thế này.
" Cô..."
" Em đã bảo em sẽ thay đổi mà, việc đầu tiên trong chuyện đó là em phải cố gắng làm chủ được dục vọng của bản thân, nhất là những gì liên quan đến chị, em sẽ không hở tí là nổi nóng với chị, em sẽ cố gắng không nổi điên nữa."
" Những lời lúc sáng thật sự, cô sẽ thực hiện sao?"
" Chị không tin tưởng em?"
" Không có! Chỉ là... Lòng tin của cô đối với tôi, nó đã bị gãy từ ngày cô giam giữ tôi ở Ninh Gia rồi."
" Vậy thì từ nay chị có thể tự do đi lại nhưng chỉ trong phạm vi nhất định của em, em sẽ không giám sát hay theo dõi chị, chỉ cần chị ngoan ngoãn ở bên em là được."
" Thật sự cô không từ bỏ ý định buông tha cho tôi?"
" Không bao giờ."
Lâm Vỹ Dạ biết mình hỏi cũng dư thừa, nàng mệt mỏi ngã người ra sau ghế nhắm mắt lại định ngủ thì Lan Ngọc không biết làm gì, cô kéo nàng nằm xuống đùi mình để đầu nàng yên vị trên đùi, tay cầm lấy một túi đá đưa lên mặt nàng chườm, động tác dịu dàng ấy bất chợt làm lay động trái tim nàng, Lâm Vỹ Dạ khó làm quen với tính cách này của cô, nàng ngơ ngác.
" Chị đau không?"
" Ưm! Không đau!"
" Lần sau nếu ai đánh chị thì phải đáp trả lại, không được chịu đựng."
" Không sao! Tôi đã quen với việc phải chịu đựng rồi, cái tát này thì sao nhầm nhò gì với nhưng hình phạt dã man của cô chứ."
Càng nói Lan Ngọc càng hối hận, bản thân cô biết mình mỗi lần ở gần nàng, dục vọng điên cuồng này không kiểm soát được, tính cách điên cuồng này nó dần đã ăn sâu vào máu của cô không đổi được, cô ghét ai động vào người của mình, đặc biệt là Lâm Vỹ Dạ, chỉ cần thấy nàng lành lặn trong trắng không bị ai động chạm, lập tức cơn thịnh nộ của cô sẽ giảm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
Short StoryĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...