#76: Người Khác

44 7 0
                                        

Năm đó Trường Giang chuẩn bị sang nước ngoài định cư, quần áo vali đã chuẩn bị sẳn sàng, anh vừa định xách lên đi thì ở cầu thang lon ton một thân hình nhỏ chạy đến đưa cho anh một túi đồ, Lâm Vỹ Dạ chạy lon ton xuống dưới chỗ anh rồi dặn dò, Trường Giang cau mày nhận lấy túi đồ mở ra, thì ra là một bịch kẹo bạc hà nàng vừa mua, Trường Giang nghe mấy lời dặn dò của nàng ấm lòng khôn xiết, tay liền xách túi đồ đi ra ngoài, người hầu trong nhà cũng đi theo xách vali lên xe, Lâm Vỹ Dạ lon ton chạy theo sau họ nhìn bóng người anh ngồi trên xe hơi đen kia, hai tay vẩy lên cao chào tạm biệt.

...

Sân bay thành phố lúc mười hai giờ trưa, Nhã Phương và Lâm Vỹ Dạ về lại biệt thự mình ở lúc trước, vừa về tới nàng ôm Hope nằm ườn trên sofa thở dài, Nhã Phương vừa dọn đồ xong liền đi ra nhìn hai dì cháu lười biếng nằm trên ghế, cô tủm tỉm cười bật loa điện thoại lên, lấy đoạn ghi âm tiếng hú ma lên doạ, Lâm Vỹ Dạ vừa nhắm mắt không lâu liền kinh hoảng, cả nàng và bé con liền giật mình ngồi dậy.

" Nabi! Chị muốn hù em chết lắm sao?"

" Hai dì cháu đấy, vừa về là nằm ườn ra ngủ."

" Tụi em mệt quá, lần trước đi đâu có mệt thế này đâu."

" Lần trước em bất tỉnh lấy gì mà mệt, em quên mất à?"

" Ờ nhỉ, em quên thật."

Nhã Phương đi tới gõ nhẹ vào trán nàng cho tỉnh táo ra, nàng lấy tay xoa trán chỉ cười khờ khiến cô cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.

" Được rồi, hai dì cháu tỉnh táo lên đi, tối nay chúng ta có việc để làm nữa."

" Việc gì ạ?"

" Tối nay có tiệc của đối tác xác nhập trong nước, tất cả các tập đoàn lớn đều đến dự buổi tiệc này, chị đại diện cho anh cả đến đến tiệc rượu, trong thiệp bắt buộc phải mang theo một người bạn nhảy cùng, buổi tiệc đó em phải đi với chị."

" Em không đi đâu, em ở nhà với Hope."

" Em muốn trốn tránh mãi sao?"

" Sao chị biết em không đi vì Lan Ngọc?"

" Thế chị có nói sao?"

Biết mình bị hố, nàng chỉ biết im lặng không nói gì thêm, nàng nhìn đồng hồ giờ cũng đã gần chiều, đột nhiên thật muốn quay về nhà một chuyến, đi bao lâu nay không liên lạc, chắc mọi người buồn bả lắm, Lâm Vỹ Dạ đứng dậy nắm tay Hope đi soạn đồ trong sự ngỡ ngàng của ai kia, Nhã Phương tinh ý hiểu ra liền chuẩn bị xe, đợi hai người sửa soạn xong liền xuất phát.

Chạy đến khu dân cư vẫn không hề thay đổi, Lâm Vỹ Dạ dường như nhớ lại những kí ức tươi đẹp của trước đây, trong lòng hào hứng vô cùng ôm chặt Hope, Nhã Phương lái xe vào tìm nhà nhưng chẳng thấy ai, hỏi người xung quanh mới biết là hai người đã chuyển nhà, nàng đành xin địa chỉ mới của hàng xóm, đi theo số đó đến một khu biệt thự nằm trong khuôn viên giàu có, trong lòng nàng ngỡ ngàng đến ngơ ngác.

Nàng đứng trước cửa nhà, tay nhấn chuông cửa chờ đợi, cánh cửa dần mở ra, Song Luân mặc áo thun quần đùi xuề xoà như vừa tỉnh ngủ đi ra, trên tay cầm ly nước đi ra ngơ ngác, Lâm Vỹ Dạ nhìn bộ dạng xuề xoà kia phì cười, tay giơ lên chào anh khiến Song Luân ngơ ngác, anh thả tay làm rớt bể ly nước văng mảnh vỡ tung toé, gương mặt trắng bệch vì cứ nghĩ mình đang gặp ma, bà ngoại Lâm trong nhà nghe tiếng liền đi ra, nhìn theo hướng mắt của Song Luân, ánh mắt nhìn người phụ nữ đang dần đi lại trước mặt hai người, bà ngoại Lâm ngơ ngác ôm ngực nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ mĩm cười thốt lên.

Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ