#29: Giết (1)

83 16 4
                                    

" Em sắp xếp cho Lâm Vỹ Dạ việc làm đi, anh có việc đi trước, hẹn gặp em sau nha."

Dương Lâm nhìn đồng hồ xong bảo với quản lý xưởng rồi rời đi, người quản lý xưởng kia nhìn qua Lâm Vỹ Dạ đang nhìn anh vẫy tay cười, cô ấy bực mình khó chịu, Lâm Vỹ Dạ nghe lời anh mãi đứng đó chờ quản lý giao việc cho mình nhưng vẫn chưa thấy việc đâu mà chỉ thấy cô ấy đứng mãi nói chuyện với nhân viên câu giờ, nàng mới lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của cô ấy với nhân viên.

" Cô có cần tôi giúp gì không?"

" Nếu cô muốn giúp thì ra ngoài kia ngồi đi, tôi đang chia việc cho nhân viên làm."

" Nhưng cô đã để tôi chờ lâu lắm rồi đấy."

" Nếu cô không chờ nổi thì cô biến luôn đi."

Quản lý dùng cái giọng trịnh thượng nói chuyện với nàng, Lâm Vỹ Dạ nhìn thái độ không bằng mặt của cô liền khó hiểu vì bản thân từ nãy giờ cũng chẳng làm gì cô ấy hết, nhìn quản lý đang cười khẩy đanh đá với mình, nàng cũng dần hiểu ra, người phụ nữ này hình như rất ghét nàng.

" Vậy thì thứ lỗi, có thể tôi không đi được rồi vì công việc còn chưa bắt đầu mà."

" Nếu nói đến công việc ở phân xưởng của tôi thì cô cũng ngồi chơi không được lâu rồi, chắc là cô cũng nghĩ chuyện nơi này không có việc gì cho cô làm hết."

" Nó ra rõ ràng như vậy rồi cũng tốt, không thích thì cứ thể hiện ra là không thích, chứ không phải lườm thầm nói xấu sau lưng người khác."

"..."

" Còn về chuyện hồi nãy, tôi không có ám chỉ đến công việc ở xưởng của cô, ý tôi là công việc khác cơ."

" Ý của cô là công việc ngủ với sếp của tôi để đổi lấy tiền hả? Tỉnh đi."

Quản lý nhìn quanh ở gần mình có mấy cốc nước lọc đằng xa, chân cô nhanh đi qua cầm lấy một ly hất hết vào người nàng, Lâm Vỹ Dạ giật mình nhìn mấy giọt nước đọng rơi xuống tay mình xong nhìn qua người phụ nữ trước mặt với con mắt tức giận.

" Cô cô nghe cho rõ đây, từ nay về sau tôi sẽ không để cho cô dính dáng tới sếp của tôi nữa."

" Show time của cô bây giờ chắc xong rồi nhỉ? Vậy bây giờ đến lượt tôi ha."

" Ý cô là gì?"

" Chắc cô không biết là trong lúc cô đứng đây chửi tôi như thế này, không biết cái tên Tạ Anh Đức kia đã lấy tiền của cô đi bao nuôi biết bao nhiêu cô gái rồi nữa?"

" Gì chứ?"

" Chỉ có người như cô mới sợ thiếu đàn ông như vậy, tôi không có ham, đến cả sếp của mình còn không tha."

" Cô có biết tôi là người có chức cao thứ hai ở đây không? Cô không sợ tôi đuổi việc cô hả?"

" Tôi không làm gì sai sao tôi phải sợ? Cô không đuổi tôi được mà ngược lại cô mới là người bị đuổi."

" Con khốn này."

Quản lý ngạc nhiên nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ cũng vừa biết chuyện này là vì hôm qua nói chuyện với Dương Lâm, anh có nói với nàng hiện tại trong công ty có một cô bạn đang làm quản lý xưởng của mình nên anh muốn nàng làm việc cùng cô ấy, anh không ngờ là quản lý trái ngược lại có tình cảm với mình.

Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ