Nàng sợ hãi rối loạn cả lên, bây giờ nếu như làm phận lòng cô một chút, nàng sợ không chỉ cái chân này không lành lặng mà còn đến những thứ khác, Lan Ngọc vẫy tay bảo June đưa thi thể đi nhanh nhất có thể, xung quanh căn phòng chỉ còn hai người, Lâm Vỹ Dạ vẫn còn sợ từ từ hé mắt ra nhìn, bắt gặp ánh mắt đang kiềm chế sự điên loạn trong người của Lan Ngọc, hai tay nàng bấu chặt xe lăn, miệng lẩm bẩm nói nhỏ.
" Tôi... tôi hứa."
" Chị cứ xa cách với em như thế, em sẽ không thực hiện đâu, ngoan nói lớn lên."
" Chị... chị...chị hứa."
" Chị nói lớn lên."
" Chị hứa."
" Chị hứa cái gì?"
" Hứa sẽ không bỏ rơi em."
" Nói lớn lên."
"..."
" Nói!"
Lan Ngọc không kìm được nổi nóng đẩy xe đập mạnh vào tường, Lâm Vỹ Dạ bị đập đầu trúng vào tường đau điến không để ý đầu bị trầy, bàn tay sờ ra sau đau buốt không ngừng, Lan Ngọc đi tới nắm tóc nàng giật lên, nắm ngay chỗ bị thương khiến nàng đau lại chảy thêm nước mắt mếu máo nói.
" Chị hứa chị sẽ không bỏ rơi emmm."
" Dạ Dạ ngoan."
Lan Ngọc hạ giọng dịu dàng ôm lấy nàng bọc trong lòng mình, nước mắt nàng vẫn không ngừng rơi xuống làm ướt áo của cô, Lâm Vỹ Dạ sợ hãi vẫn chưa hết bàng hoàng chuyện của Dương Lâm, nàng còn chưa kịp từ biệt câu nào vậy mà bây giờ phải nhìn anh trong hoàn cảnh này.
" Chị chắc là đang ghét em lắm đúng không?"
"..."
" Em đã tính trước chuyện sau khi giết anh ta thì chị sẽ ghét em thêm gấp bội lần nhưng mà không sao, miễn là chị ở bên cạnh em, chuyện gì em cũng đều làm cả."
" Tại sao vậy?"
Dù thâm tâm vẫn chưa thể bình tĩnh lại được nhưng Lâm Vỹ Dạ vẫn không thể cứ tiếp tục để người con gái này làm chuyện trái đạo đức như thế mãi, nàng cũng chỉ vì thương cô, thương với tư cách là một người chị yêu thương em hết mức, lần này Lan Ngọc đã đi quá xa rồi.
" Hả?"
" Tại sao lại làm như vậy?"
" Làm gì?"
" Chuyện mà cô làm, cô cho rằng nó đúng đắn sao?"
" Chuyện đó á hả? Tại sao không đúng đắn? Vậy thì theo như chị nói, nó không đúng đắn ở chỗ nào? Giết chết người dám cướp người của mình trước mặt mình, hỏi thử người khác xem đến lúc như vậy, họ có nổi điên không?"
" Cô... Xàm bậy! Tôi là người của cô hồi nào?"
" Nếu chị muốn, em có thể làm ngay tại đây, rất dễ dàng."
" Cô..."
" Nhưng mà về chuyện đó, em sẽ không ép buộc chị quá mức, muốn có được tờ giấy kết hôn thì hai bên phải tình nguyện cùng nhau, trước khi đến đó em phải tìm cách để chị phải chấp nhận ở bên cạnh em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Là Sai Sao? (Dạ Ngọc)
Short StoryĐừng có bị tấm hình lừa, hỏng có iu thương gì nhau đâu :)) ___ Lâm Vỹ Dạ là cô chị gái được Ninh Gia nhận làm con nuôi, sau khi cha qua đời cô cùng với chị gái của mình chăm sóc lẫn nhau, nhưng khi nàng phát hiện ra em gái mình, Ninh Dương Lan Ngọc...